5.

646 121 13
                                    

.

Nếu không thể làm bạn, thì Doãn Hạo Vũ sẽ trở thành loại người mà Châu Kha Vũ ghét nhất.

Em bắt đầu giao du với bạn xấu, bắt chước bọn họ uống rượu, hút thuốc, nói chung là không thiếu một trò gì.

Em lượn lờ trước mặt Châu Kha Vũ với hai bàn tay chi chít vết thương vì đánh nhau với mục đích chọc giận y.

Sau này nghĩ lại mới thấy mình thật là lố bịch.

Châu Kha Vũ ngày một tốt lên, đã là vàng thì ở đâu cũng sáng. Còn em thì là một thằng nhóc ngỗ nghịch không biết trời cao đất dày.

Một thời gian sau Châu Kha Vũ bước vào kỳ thi đại học, em nghe nói y đỗ vào một trường trọng điểm của thành phố.

Doãn Hạo Vũ không chịu thua kém, em điên cuồng học tập, đến nỗi nhập viện vì kiệt sức, nhưng chỉ có thể đỗ vào một trường hạng hai.

Hai ngôi trường nằm ở hai đầu thành phố, nếu không cố tình thì sẽ chẳng bao giờ thấy được nhau.

Thế vận hội mùa đông chỉ là cơ hội đường đường chính chính để em gặp Châu Kha Vũ, còn trên thực tế, trong suốt khoảng thời gian 4 năm này, em vẫn luôn theo dõi y.

Doãn Hạo Vũ xem từng trận đấu, đọc từng bài báo xem người ta nói gì về Châu Kha Vũ. Đôi lúc em không hiểu nổi mình đang làm gì, chẳng lẽ là vì không cam tâm?

Hội ngộ ở Thuỵ Điển, nhưng hai người chẳng phải đồng đội, cũng chẳng phải đối thủ, cùng lắm chỉ là một người xa lạ trên ngực áo có in chung một màu cờ.

Doãn Hạo Vũ uống rượu xong đi không nổi, Oscar phải cắn răng dìu em về phòng. Hai người cẩn thận đi trong hành lang, bởi vì nếu liên đoàn mà phát hiện vận động viên của mình có thái độ chè chén bê tha thế này thì không chỉ Doãn Hạo Vũ xong đời, mà Oscar cũng xong luôn.

May mắn là hành lang có lót thảm, nên tiếng bước chân của hai người không quá vang trong không gian yên tĩnh. Và cũng nhờ thế, mà Oscar nghe thấy tiếng cạch cửa rất rõ ràng.

Doãn Hạo Vũ vòng cả hai tay ôm lấy cổ Oscar vì sợ ngã, người ngoài nhìn vào bằng góc độ nào cũng thấy tư thế của hai người rất mờ ám.

"Mở cửa mau đi đứng đực ra đó làm gì?"

Doãn Hạo Vũ bực bội lục tìm chìa khoá khắp người, sau khi mở được rồi thì loạng choạng đi vào phòng, hoàn toàn coi các vị ở ngoài hành lang là không khí.

"Cậu ấy uống rượu à?"

"Một chút. Cậu cũng biết liên đoàn cấm vận động viên uống rượu mà. Vì thế nể tình nghĩa cũ, giữ kín chuyện này nhé, Kha Vũ?"

Oscar không chờ được câu trả lời của Châu Kha Vũ, bởi vì y nghe thấy tiếng động rất lớn từ trong phòng vọng ra, kèm theo là tiếng rên rỉ đau đớn của Doãn Hạo Vũ.

"Xin phép tôi phải..."

Oscar còn chưa kịp nói xong, Châu Kha Vũ đã như một cơn gió lướt qua anh đi vào trong phòng.

Doãn Hạo Vũ đau đớn nằm trên nền gạch, em chỉ muốn tẩy rửa qua loa thân thể một chút, ai ngờ lại trượt ngã không đứng dậy được.

kepat | bullseyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ