Phần 5: NGÀY ĐẦU Ở CÙNG NHAU

141 13 1
                                    

- Chiếc giường này chỉ đủ cho 1 người nằm, thôi thì dù sao anh cũng bỏ tiền ra thuê nên tôi chấp nhận ngủ ở dưới, nhường anh ngủ ở trên vậy - Từ Tư vừa nói vừa cúi cúi trải tấm nệm xuống đất cạnh chiếc giường ngủ của mình.

Triết Hạn nhìn Từ Tư rồi nói: Không cần đâu, cậu có thể ngủ cùng tôi trên đây cũng được, giường cũng rộng mà.

- Tôi ngủ hay quơ quào tay chân lung tung lắm, với lại tôi không quen nằm cùng người lạ - Nói rồi Từ Tư nằm xuống kéo chăn đấp lên người nằm quay mặt ra cửa.

- Thôi vậy, chúc cậu ngủ ngon - Triết Hạn cũng nằm xuống nhưng lại quay nhìn về phía lưng của Từ Tư, anh còn suy nghĩ "Không biết vì sao mình lại có cảm giác rất lạ với cậu ấy, cứ muốn bên cạnh cậu ấy, bảo vệ cậu ấy mà thôi!...Không biết có phải là do mình quá nhạy cảm không?"

Đang chìm trong suy nghĩ thì Từ Tư quay lại, cậu ấy thấy Triết Hạn đang nhìn mình chằm chằm, liền tròn xoe đôi mắt như chú cún con hỏi "Anh cứ nhìn như vầy làm tôi sợ hết cả hồn đấy"

- Tôi ngủ không được, chắc vì lạ chỗ, cậu có thể trò chuyện với tôi 1 chút được không?- Triết Hạn nhìn Từ Tư.

- Thôi được...

- Từ Từ này cậu có thật sự muốn nhận vai diễn này hay chỉ là vì ..nên cậu mới nhận một vai khó như thế ?- Triết Hạn nằm nghiên nhìn Từ Tư. Từ Tư ngước mắt lên nhìn trần nhà "Có thể là vì cả 2, bởi vai diễn này là vai diễn đầu tiên tôi nhận được mà còn là 1 dự án phim không nhỏ, tôi cũng muốn thể hiện hết những gì mà mình biết và học được...Và...tôi nhận vai này cũng vì muốn kiếm tiền thật nhanh. Nhưng không phải vì tiền mà tôi bất chấp coi thường vai diễn của mình đâu" - Từ Tư thanh minh để Triết Hạn hiểu.

- Không sao, dù là gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ giúp cậu hoàn thành vai diễn này thật tốt. Nhưng cậu phải phối hợp với tôi. Đạo diễn Mã cho cậu thời gian 1 tuần để có thể diễn tả bọc lộ hết nội tâm của nhân vật Cung Tuấn, nếu cậu không diễn tốt buộc ông ấy sẽ phải thay người khác, khi đó cậu sẽ không có gì cả.- Triết Hạn thở dài nói tiếp :" Cậu nên tận dụng 1 tuần tôi ở đây, luyện tập củng tôi sẽ tốt hơn. Tôi sẽ không lấy phí của cậu đâu...hừ...hừ (cười nhẹ)."

Từ Tư thấy Triết Hạn nói cũng có lý, cậu suy nghĩ " Phải, anh ta dù sao cũng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm diễn xuất, luyện tập với anh ta là may mắn cho mình, nhưng...Không biết mình có nên nói cho anh ta biết là mình mắc chứng bệnh "mù tạm thời" không, nhở mình nói ra anh ấy sẽ coi thường, thậm chí nói đạo diễn cắt luôn vai của mình thì thế nào?...Không...không ..không thể nói...Mình sẽ tập dần dần quen với anh ta để lúc diễn không phải bối rối hay rung sợ...Nhưng mà tập thế nào chứ...chẳng lẽ phải hôn cái môi kia" (Vừa nghĩ đến cái môi ấy Từ Tư liếc nhìn chiếc miệng bé xíu của Triết Hạn) "Con trai gì mà miệng chúm chím như con gái vậy không biết!"

- Này ...sao hả? có muốn luyện tập cùng tôi không? - Triết Hạn hất mặt về phía Từ Tư..

- Ừ thì nhờ anh Trương chỉ giáo vậy... (Căn bệnh của mình tạm thời giấu đi vậy...- Từ Tư quay người nhắm mắt lại ngủ)..

ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ