Nghe ồn ào trước sân nhà Triết Hạn bước ra đứng vịn vào cánh cửa hỏi:
- Xin lỗi là ai ở ngoài đó?
Cung Tuấn định bước đến, nhưng Tiểu Vũ ngăn lại lắc đầu ra hiệu cậu hông được phép lên tiếng: "À , là tôi Tiểu Vũ đây Tiểu Triết!"
- Ơ! sao cậu đến mà không và nhà đi, cậu đang nói chuyện với ai mà ồn ào vậy? - Ánh mắt Triết Hạn nhìn mơ hồ theo giọng nói kia..
- À, là bạn của tôi, cậu ấy nghe tôi nói cậu mới vừa sáng tác 1 bài hát, cậu ấy muốn đến để nghe thử - cậu ấy là nhà sản xuất âm nhạc - Tiểu Vũ vừa nói xong thì nhăn mặt vò đầu "Mình bị sao vậy tự dưng lại đưa cái tên này dính vào Tiểu Triết nữa, chết mất! mình ngốc quá!"
- Thế hả? Chào anh- Triết Hạn xòe bàn tay bé xíu ra trước mặt để bắt tay với bạn của Tiểu Vũ.
Cung Tuấn đứng lặng yên nảy giờ, nhìn ánh mắt của Triết Hạn mà tim cậu tan vỡ như có hàng trăm mũi dao đâm vào tim mình. Cậu bước đến gần Triết Hạn hơn, lần này Tiểu Vũ không còn lý do để ngăn cản, khi anh đã gới thiệu Cung Tuấn là bạn mình...Tay Triết Hạn vẫn đang xòe ra, chờ không thấy người kia bước đến bắt tay thì cậu định buông xuống, lập tức Cung Tuấn chụp lấy bàn tay ấy nắm thật chặt, im lặng...im lặng..Cung Tuấn không biết phải nói gì...Lần đầu tiên cậu nắm bàn tay của ân nhân mình, của người làm cho trái tim thổn thức, cậu nghe trái tim mình rung lên vì nhớ người đang đứng trước mặt, cậu muốn ôm lấy con người bé nhỏ kia vào lòng mà nói : "Xin lỗi anh Tiểu Triết, vì đã luôn trốn tránh cảm xúc của mình"
- Chào anh? Rất vui được biết anh - Triết Hạn lên tiếng trước
Cung Tuấn không thể dùng giọng thật mà nói chuyện với anh, Cậu đành dùng giọng khác - cũng may cậu hay lồng tiếng phim nên việc giả giọng người khác cũng không khó mấy...
- Chào anh, tôi..tôi là Phương Nham, nhà sản xuất âm nhạc...- Cung Tuấn vẫn nắm chặt bàn tay mềm mại bé xíu kia..
Triết Hạn thấy người này sao cứ nắm tay mình không buông nên anh đánh tiếng rồi rụt tay lại :" Mời anh vào nhà! Tiểu Vũ, phiền cậu rót nước mời khách giúp tôi"
Vào nhà Cung Tuấn nhìn xung quanh, thấy mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ. Một chiếc bàn piano cạnh cửa sổ, một rổ len đang đan dang dở chiếc khăn choàng, những chậu hoa hồng nhỏ trong nhà tỏa hương thơm dìu dịu, một chú mèo con nằm cuộn tròn cạnh rổ len...Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đi lại trong bóng tối 1 cách thuần thục mà thấy thương.
- Anh Triết Hạn tôi có thể nghe ca khúc mới của anh được không? - Nếu bài hát này ổn tôi sẽ giúp anh thu âm và phát hành nó. Anh thấy thế nào? - Cung Tuấn nhìn Triết Hạn đang ngồi trước chiếc bàn piano..
- Tôi chỉ sợ không hay rồi lại phiền cho anh - Triết Hạn bắt đầu những ngón tay lướt trên nốt nhạc....Tiếng nhạc bắt đầu vang du dương, giọng hát ngọt ngào sâu lắng cất lên
"...Bất cẩn sa chân vào cái bẫy dịu dàng của em
Chẳng biết anh có thể thoát ra được không đây
Anh chỉ cần 1 cái cười mỉm của em là đủ
Không cần quan tâm anh cần gì
Vừa hay để anh ngửi mùi hương em là được..."
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CỦA ANH
RomansaTừ Tư à một chàng trai cực kỳ đáng yêu và dễ thương, có phần hơi nhút nhát, cậu là sinh viên năm nhất trường Sân Khấu Điện Ảnh Hoa Liên . Triết Hạn là 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng có kinh nghiệm hơn 10 năm diễn xuất, nhưng chưa bao giờ anh đóng t...