Phần 15 : ÁNH SÁNG

195 17 3
                                    

- Ai là người nhà của bệnh nhân Trương Triết Hạn - Một vị bác sĩ khá lớn tuổi tóc điểm sương mở cửa phòng phẫu thuật bước ra.

Cung Tuấn hối hả chạy lại, đôi bàn chân trần vẫn đang rướm máu: - Là tôi thưa bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?

- Chấn thương phần đầu quá nặng, mất khá nhiều máu tôi cần người có nhóm máu thích hợp với anh ấy.

- Tôi thuộc nhóm máu O. Xin bác sĩ hãy lấy máu tôi! - Cung Tuấn vẫn rất lo lắng...

- Được cậu theo tôi làm xét nghiệm trước...

...

- Tuấn Tuấn con có sao không? Mẹ Cung vừa bước vào đã rất lo lắng sợ rằng Cung Tuấn gặp nạn như trước đây.

- Con không sao, nhưng mà anh ấy thì...hức hức...- Cung Tuấn chỉ tay sang phía Triết Hạn đang nằm, đầu quấn băng gạt trắng toát...

- Cậu ta làm sao thế? - Mẹ Cung ngạc nhiên có chút bất an.

- Mẹ...mẹ đã nói gì với anh ấy, để cho anh ấy phải rời xa con, 1 mình bước đi trong bóng tối như thế hả mẹ...

- Mẹ...mẹ... - Cung phu nhân ấp úng trước câu hỏi của Cung Tuấn..

- Mẹ có biết anh ấy chính là ân nhân cứu mạng con rất nhiều lần không? Nếu không có anh ấy liều mình cứu con trước đầu xe và hy sinh đôi mắt của mình cho con thì làm sao con có thể gặp lại cha mẹ và nhìn thấy được ánh sáng như bây giờ...Con yêu anh ấy như chính mạng sống của con, nếu như anh ấy có chuyện gì thì con cũng sẽ không sống được nữa đâu mẹ..

- Mẹ...mẹ xin lỗi lẽ ra hôm qua mẹ không nên nói con đã từ bỏ hết sự nghiệp diễn viên mà con hằng mơ ước với cậu ấy, lẽ ra mẹ không nên nói cậu ấy sẽ là gánh nặng cho con...Mẹ sai rồi Tuấn Tuấn à - Cung phu nhân quay qua nhìn Tiểu Triết "Tôi xin lỗi cậu"

Kiều Hân đứng ngoài cửa, cô ấy đã thấy và nghe hết những gì Tuấn Tuấn nói "Thì ra người kia đã không màng mọi thứ để dành điều tốt đẹp nhất cho Tuấn, tình cảm của họ thật vĩ đại...mình quả không thể nào mà so sánh được với người kia." Vừa suy nghĩ xong Kiều Hân bước vào

- Tuấn Tuấn... anh khỏe chứ hả ?

- Hân Hân...sao em lại đến đây? - Cung Tuấn ngạc nhiên.

- Là mẹ đã báo cho Kiều Hân...Hân Hân...người kia là Triết Hạn - Cung phu nhân nhìn về giường bệnh của Triết Hạn nói.

- Dạ...dạ...con đã nghe hết mọi chuyện rồi thưa bác..Con nghĩ 2 bác cũng không muốn Tuấn Tuấn trở thành một người vong ân bội nghĩa, cũng không muốn Tuấn Tuấn đau khổ suốt đời...Họ thật sự sinh ra là để dành cho nhau...- Kiều Hân rưng rưng cảm động

- Kiều Hân...em...- Cung Tuấn thật sự cảm động vì  Kiều Hân đã hiểu cho anh. Anh không muốn làm tổn thương cô. Thật sự trước kia anh cũng từng có tình cảm với cô, nhưng nó không đủ lớn bằng tình yêu mà anh dành cho Triết Hạn. Có lẽ thứ tình cảm mà Cung Tuấn dành cho Kiều Hân như anh trai đối với em gái thôi. Cảm giác trái tim cậu khi ở gần Kiều Hân nó không đập nhanh và xao xuyến bằng việc anh nhìn Triết Hạn.

- Tuấn Tuấn anh không cần nhìn em bằng đôi mắt ấy đâu, em thật sự chúc phúc cho anh và anh ấy. Em nghĩ kỹ rồi thứ không thuộc về mình dù có cố níu kéo gìn giữ nó cũng sẽ không hướng về mình...

ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ