Phần 14: CÁNH HOA MÀU MÁU

268 23 10
                                    

- Hôm nay ta và mẹ con gọi con về muốn nói là cuối tháng này sẽ tổ chức hôn lễ cho con với Kiều Hân : Cung lão gia nói

Cung Tuấn đã biết trước được chuyện này sớm muôn gì cũng sẽ đến. Nhưng lần này cậu đã nhất quyết sẽ không buông tay Triết Hạn nữa, huống hồ Triết Hạn đã vì cậu mà hy sinh đi đôi mắt của mình, cậu lấy hết can đảm mà nói: Con không thể lấy Kiều Hân được, con đã yêu người khác rồi thưa cha.

Cha Cung tức giận đập cuốn báo xuống bàn: Ta không cần biết con đã yêu ai, nhưng  nhất định con phải lấy Kiều Hân vì khi đó việc làm ăn của 2 gia đình cũng sẽ thuận lợi hơn...

- Nhưng thưa cha...con không có tình cảm với cô ấy...làm sao con có thể sống được - Cung Tuấn vẫn cố giải thích để cha hiểu.

- Không có tình cảm rồi từ từ sống chung sẽ có - Cha Cung quả quyết.

- Không được đâu cha, vì.... (Cung Tuấn lấy hết can đảm để thú nhận) ..vì... con chỉ yêu nam nhân...

"Bốp..." - Cha Cung vung tay tát vào mặt Cung Tuấn một cái đau điếng

- Này ông bình tĩnh lại, có gì từ từ nói cho con nó hiểu - Cung phu nhân nắm chặt bàn tay Cung lão goia ngăn cản rồi quay sang nói với Cung thiếu gia:

- Tuấn Tuấn, con là nhất thời trốn tránh đám cưới nên nói như thế phải không?

- Không đâu mẹ, con yêu anh ấy rất nhiều, con không thể phụ tình cảm của anh ấy được - Cung Tuấn vẫn cuối mặt thừa nhận

Lão gia tức giận hơn: Cút đi ra khỏi nhà này ngay, Cung gia không thể có đứa con trái luân thường đạo lý như thế!

- Ông à, đừng như vậy mà, Tuấn Tuấn của chúng ta đã khổ nhiều rồi, chúng ta từ từ nói con nó mà ông - Phu nhân nan nỉ vuốt giận Lão gia.  " Để em nói chuyện với con 1 chút" Rồi phu nhân đứng lên nắm tay Cung Tuấn dẫn lên phòng.

- Tuấn Tuấn, con có thể kể thật hết mọi thứ cho mẹ nghe được không - Phu nhân ngồi xuống bên cạnh tay nắm chặt tay Cung Tuấn.

- Mẹ à, con yêu anh ấy, yêu như chính hơi thở của con. Anh ấy đã vì con mà hy sinh mọi thứ của mình...Mẹ biết tại sao trước đây con buông xuôi đồng ý để gia đình sắp đặt con và Kiều Hân không, vì con nghĩ 1 ngày con sẽ trở thành kẻ phế nhân (Cung phu nhân ngạc nhiên trước lời nói của Cung Tuấn)...Trước lúc ba mẹ tìm lại con thì mắt con luôn gặp vấn đề, nó không nhìn rõ mọi thứ, con đã linh tính bệnh nặng nên muốn mặc kệ hết. Nhưng không ngờ, lúc con bị tai nạn, anh ấy đã hy sinh đôi mắt của mình để đổi lấy ánh sáng cho con trong lúc đó anh ấy đang là 1 diễn viên nổi tiếng. Vì con mà anh ấy phải trốn tránh sống cảnh cô độc 1 mình ...Anh ấy cũng là người con rất yêu nhưng lại luôn trốn tránh, con sợ sẽ là gánh nặng cho anh ấy khi đó...Bây giờ con đã khỏe mạnh thế này, tất cả là do anh ấy ban cho con, còn anh ấy phải cam chịu cảnh mù tăm tối...

Mẹ! con muốn sống cả đời với anh ấy. Con muốn con sẽ là anh sáng cho anh ấy, con không thể từ bỏ anh ấy được....Con yêu anh ấy....- Cung Tuấn ôm lấy mẹ mà khóc như 1 đứa trẻ...

Phu nhân vỗ về con trai mình: - Được rồi, mẹ hiểu...Con có thể dẫn mẹ đến gặp cậu ấy 1 lần được không?

- Dạ được...

ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ