Phần 12: Mèo nhỏ của anh là ai.

241 20 6
                                    

- Á... a.....Triết Hạn cầm lấy ngón tay mình và đưa lên miệng ngậm lại.

- Chuyện gì vậy Tiểu Triết? - Cung Tuấn đang làm bữa sáng nghe Triết Hạn la nên quay lại nhìn thấy Triết Hạn đang ngậm ngón tay và tay kia vẫn đang cầm chiếc khăn choàng. Thấy Triết Hạn như vậy cậu nghị chắc chắn Triết Hạn đã để mũi kim đâm phải tay rồi "Anh không sao chứ Tiểu Triết, đưa tôi xem có được không?" - Cung Tuấn chạy đến cầm lấy cái tay đang để trên miệng của Tiểu Triết.

- Không sao, chuyện thường thôi! Trước đây tôi còn trải qua biết bao nhiêu thương tích hơn thế này nữa chứ- Triết Hạn cuối mặt xuống anh như muốn trút hết nỗi lòng của mình.

"Khi tôi vừa mất đi ánh sáng, mọi thứ trước mắt tôi chỉ là một màng đêm phủ mờ, không phân biệt được ngày giờ hay đêm thâu. Có hôm tôi va vào cột nhà u đầu, có khi thì trượt bật thềm té trầy cả đầu gối, rồi nhiều lần bị bỏng tay khi nấu ăn thì so với việc bị kim châm thế này có là gì. Này, anh xem những vết bỏng trên tay tôi có phải nhìn rất xấu không?" - Vừa nói Triết Hạn vừa giơ cánh tay ra phía trước.

Nghe Triết Hạn kể lại những gì mà anh ấy trải qua, Cung Tuấn nghẹn cổ họng nước mắt rưng rưng, cậu muốn ôm chầm lấy anh mà nói "Em xin lỗi vì đã để anh cực khổ, uất ức bao năm qua" . Cung Tuấn cầm lấy cánh tay Triết Hạn, nhìn những vết sẹo trên tay anh, cậu muốn hôn lên nó để xoa dịu cho anh: "Triết Hạn, từ nay tôi sẽ nấu ăn cho anh, chăm sóc anh có được không?"

Nghe Cung Tuấn nói, bất giác Triết Hạn rụt tay lại: - Anh Phương Nham, tôi không dám phiền anh đâu, với lại tôi nghĩ anh cũng bận rộn mà đúng không?

- Tôi bận nhưng sẽ dành thời gian (Cung Tuấn nghĩ nếu như anh làm quá thì Triết Hạn sẽ đặt câu hỏi, thế nên anh vừa nói vừa đùa giỡn) . Anh Tiểu Triết, dù sao tôi ở nhà anh, anh không lấy tiền thì coi như tôi phụ anh dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn vậy, sẵn tôi cũng nấu cho tôi thì thêm cho anh 1 phần có gì đâu.

- À...Ờ...- Triết Hạn ngập ngừng..

- Đưa tay tôi xem - Vừa nói Cung Tuấn giật lấy tay bị kim đâm của Triết Hạn rồi tổi thổi

- Không sao đâu - Triết Hạn rụt tay lại đánh trống lãng trước sự quan tâm này của Cung Tuấn.

Cung Tuấn nhìn anh cười nghĩ thầm "Trông anh ấy lúc này thật đáng yêu hơn bao giờ hết" : - Thôi, không sao thì lại ăn sáng nè, tôi đã làm rồi. Ăn xong, tôi dọn dẹp rồi đi làm, anh ở nhà sáng tác nhạc đi nhé.  

Triết Hạn tiến đến bàn ăn an yên ngồi vào chỗ: - Anh nấu món gì mà thơm quá vậy Phương Nham?

- Món bún cá đấy , bí quyết gia truyền của nhà tôi!- Cung Tuấn phát hiện mình vừa để lộ sơ hở điều gì đó, anh vội sửa lại "À, đùa anh thôi! là tôi vừa xem video hướng dẫn vừa làm ấy. Anh ăn thử xem thế nào?" - Nói rồi Cung Tuấn đưa đũa đến tận tay cho Triết Hạn...

- Ngon, rất ngon, hương vị rất quen thuộc. Tôi từng có 1 người bạn, gia đình cậu ấy cũng từng mở tiệm bún cá, cậu ấy chắc cũng nấu ăn rất ngon...Vừa nhắc đến người đó Triết Hạn lại chạnh lòng nhớ đến Từ Tư (Cung Tuấn).

Cung Tuấn thấy Triết Hạn vẫn luôn nhớ về mình, điều này làm cậu càng yêu thương Triết Han nhiều hơn: - Anh ăn đi, để nguội mất, nguội sẽ không ngon đâu!

ÁNH SÁNG CỦA ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ