- Không được! - Từ Tư đẩy Triết Hạn ra.
- Tại sao không được, nếu không được thì cậu từ bỏ vai diễn này đi! - Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Từ Tư nói kiểu thách thức.
Từ Tư cuối mặt không nói gì, nhưng trong lòng cậu rất nhiều suy nghĩ "Làm sao bây giờ, mắt của mình dường như càng ngày càng trở nặng hơn, không thể điều khiển được cảm xúc khi lo sợ, hồi hộp. Hay là mình từ bỏ vai diễn này, nhưng nếu như vậy thì mình học ngành diễn xuất để làm gì khi mà cơ hội đến không biết nắm giữ, cộng thêm thời hạn 3 năm chuộc lại nhà nữa ...đến bao giờ mới đủ tiền mà chuộc lại...". Triết Hạn tin chắc Từ Tư đang nghĩ về việc chuộc lại căn nhà nên mới cố tình thách thức cậu như thế.
- Trương lão sư, anh có thể cho tôi thêm 1 chút xíu thời gian nữa, nhất định tôi sẽ phối hợp thật tốt với anh.
- Được, tùy cậu thôi! đến lúc gặp đạo diễn Mã mà cậu không diễn được thì tôi có muốn cứu cũng không cứu được cậu.
Tối hôm đó Từ Tư trằn trọc suốt đêm không thể ngủ được, cậu quay sang vô tình nhìn thấy cái người kia đang nằm ngủ trên giường rồi bất chợt nhớ lại nụ hôn lúc sáng anh ta đã hôn cậu. Cậu nhìn cái môi bé bé kia rồi giơ tay lên sờ vào môi mình nghĩ vu vơ "Anh ta hôn mình sao? là nụ hôn của vai diễn hay anh ta có ý đồ gì..."bụp" - Mày không được nghĩ lung tung, anh ta là diễn viên nổi tiếng đấy, không có cái kiểu lại đi thích 1 người con trai như anh ta được...đó chỉ là vai diễn thôi - Nhưng mà cảm giác thấy anh ta như hôn thật vậy?!- Không! kinh nghiệm 10 năm của anh ta phát huy đấy thôi mà y có bệnh không?! - Ừ cũng phải, mà công nhận anh ta diễn như thật vậy! Mình nên học hỏi anh ấy mới đúng. Nhưng..haizz...thật là bực bội " - Từ Tư tự hỏi tự trả lời rồi trùm kín chăn lại ngủ.
Triết Hạn nhìn thấy và nghe hết những lời xì xào ấy, anh mỉm cười nói thầm" Là tôi hôn cậu bằng trái tim chứ không phải vì vai diễn của nhân vật - Tôi thích cậu Từ Tư - Ngốc bạch ngọt à "
*****
-Thưa Cung lão gia, chúng tôi đã tìm hết tất cả các gia đình nhận con nuôi trong độ tuổi từ 18-19 ở Giang Tây rồi, và đáng ngờ nhất là gia đình 2 vợ chồng bán bún cá ở ngoại ô. Đứa bé mà họ nhận nuôi lúc 2 tuổi là bé trai được người ta đưa vào cô nhi viện. Tôi đã đến cô nhi viện nơi mà họ nhận nuôi thằng bé thì họ nói là cách đây 17 năm có 1 đứa bé đứng khóc trước cô nhi viện, mặt mày khôi ngô tuấn tú nhìn có lẽ con nhà quý tộc, nhưng không biết vì sao lại bỏ con ở cô nhi viện- Lý quản gia kể
- Hu..Hu...lão gia...chắc chắn là con của chúng ta...chắc chắn là Tuấn Tuấn của chúng ta rồi lão gia - Cung phu nhân nắm chặt tay của lão gia khóc.
- Phu nhân bình tĩnh nào...Lão Lý, ông có tìm hiểu kỹ về gia đình ấy chưa, đặt biệt là thằng bé ấy:Lão gia hỏi.
- Dạ, tôi đã có 1 số thông tin về họ. Hai vợ chồng họ là Từ Nghi, hiện tại đang mở tiệm mì, cuộc sống cũng lắm vất vả, căn nhà họ đang ở lại thuộc về người khác. Còn thằng bé năm nay đúng 19 tuổi, đang theo học tại trường SKĐA Hoa Liên, cậu ấy học rất giỏi, đổ thủ khoa đầu vào, rất tuấn tú khôi ngô. Cậu ấy tên là Từ Tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÁNH SÁNG CỦA ANH
RomansaTừ Tư à một chàng trai cực kỳ đáng yêu và dễ thương, có phần hơi nhút nhát, cậu là sinh viên năm nhất trường Sân Khấu Điện Ảnh Hoa Liên . Triết Hạn là 1 diễn viên điện ảnh nổi tiếng có kinh nghiệm hơn 10 năm diễn xuất, nhưng chưa bao giờ anh đóng t...