Chương 34: -Hoàn-

155 0 0
                                    

Chương 34:
Sự quấy nhiễu của ánh mắt không còn, cảm giác lại càng nhạy hơn, mỗi một động tác nhỏ của anh đều khiến cô cảm thấy sung sướng không nói ra lời.
Cơ thể bị lấp đầy vô tình thít chặt lại, niềm khoái cảm đến tê liệt bốc lên tận não...
Cơ thể đang lơ lửng, dần dần hòa vào không trung...
Sự ngứa ngáy tê dại trong nháy mắt khiến đầu óc cô trống rỗng, cả người chảy đầy mồ hôi.
Nương theo nhịp điệu của anh, cô không nhịn được cất tiếng rên, từng cơn sóng sảng khoái dạt dào đẩy cô lên tới đỉnh điểm...
Tay anh rút ra, sự dạt dào biến thành trống rỗng trong tích tắc.
Mạt Mạt điều hòa hơi thở, cơ thể mềm mại chờ mong sự lấp đầy lần thứ hai, không bao giờ rời đi nữa.
Lúc này một thứ nóng rực khác thường chầm chậm đi vào cơ thể trống rỗng của cô...
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng anh thở dốc, tất cả những nốt nhạc tuyệt vời mà cô đã từng nghe không bì kịp với tiếng hít thở của anh bây giờ, động lòng người...
Cô mê mải lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy, cả thể xác lẫn tinh thần đều bùng cháy theo sự nồng nhiệt, cơ thể không chỉ không thể kháng cự lại sự đi vào của anh, ngược lại còn rất chờ đợi sự đau đớn tượng trưng phải có...
Cuối cùng anh cũng đến một tầng cách trở, ngừng lại một chút, muốn lùi ra ngoài...
"Đừng." Cô lí nhí nói.
Nghe thấy lời yêu cầu như vậy, An Nặc Hàn không thể kìm nén được nữa, anh nắm chặt lấy bờ eo thon, trong tích tắc thẳng người đi vào nơi sâu nhất của cô...
Cảm giác đau đớn vì bị xé rách chỉ có một giây. Khi anh va chạm vào sâu nơi mềm mại nhất của cô một lần rồi lại tiếp một lần, Mạt Mạt kêu lên một tiếng sợ hãi...
Không phải vì đau đớn, mà là một loại sảng khoái khiến người ta mê muội bỗng nhiên chợt kéo tới. Cô ưỡn cao người lên, sa vào trạng thái co thắt không cách nào kìm chế được...
"Mạt Mạt..." Anh ôm cô đang run rẩy dữ dội, cơ trể tràn đầy mồ hôi, gọi tên cô: "Mạt Mạt... Anh yêu em!"
Cô trong lúc chìm nổi, bị những lời này đưa lên đến đỉnh điểm.

Thì ra đây là mùi vị hạnh phúc nhất. Thì ra đây là sự sung sướng cô mong chờ đã lâu.
Một giọt nước mắt trộn vào mồ hôi của cô, cảm giác này... thật sự không hề khiến cô thất vọng.
Anh rút ra, cảm giác co thắt của cô gần như dừng lại, anh có một lần đâm vào, dấy lên dư âm sung sướng.
"Anh Tiểu An..." Cô khó khăn thở dồn dập, mỗi khi khoái cảm gần như lắng dần, lại bị anh đẩy từng đợt sóng lên thiên đường.
Bầu trời vắng sao bỗng nhiên xẹt qua một ngôi sao băng...
Ánh sáng hắt xuống, lờ mờ chiếu lên cơ thể người đàn ông rắn rỏi ôm cơ thể mềm mại trắng như tuyết, ôm hôn triền miên...
Sau đó, thế giới lại tối như mực, chỉ còn lại tiếng rên rỉ mảnh mai, tiếng thở dốc nặng nề, tiếng lay động dữ dội của ván giường, còn có... tiếng sóng biển trùng trùng điệp điệp phương xa...
Không ngừng không nghỉ...
***
Ngày hôm sau, ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi vào phòng ngủ, ánh sáng mặt trời màu tím nhạt phủ khắp giường.
Mạt Mạt trở mình, chiếc chăn mỏng trượt xuống theo làn da trơn nhẵn, mấy chấm đỏ ửng trên cơ thể xinh đẹp vạch trần một đêm cuồng hoan.
"Anh Tiểu An." Mạt Mạt nhắm mắt, đưa tay sờ sang bên gối, không có một bóng người.
Cô đột nhiên mở to hai mắt, kinh hoàng nhìn quanh phòng, quang cảnh quen thuộc, nhưng lại không thấy bóng người quen thuộc.
Phản ứng duy nhất của cô chính là hoảng sợ.
Cô sợ rằng đêm qua là một giấc mơ, lại chỉ là một cái giấc mơ trêu chọc cô.
"Anh Tiểu An?" Cô hoang mang gọi.
Hoảng hốt, tâm tình cô không ngừng chìm xuống, rơi xuống vực thẳm không biết nông sâu.
Nếu như mọi thứ ngày hôm qua chẳng qua chỉ là một giấc mộng, cô nhất định sẽ phát điên mất...
Bỗng nhiên, phần dưới hơi đau một chút, Mạt Mạt vội vàng nhấc chăn lên, mấy chấm đỏ trên giường tuyệt đẹp như khóm hoa bỉ ngạn nở rộ...
Mạt Mạt đè lên lồng ngực đang đập dữ dội, thở phào một hơi.
An Nặc Hàn rất nhanh đẩy cửa đi vào, đến bên giường ngồi xuống, lo lắng xoa đầu cô: "Sao vậy? Gặp ác mộng à?"
"Không ạ. Dậy không thấy anh đâu, tưởng rằng tối qua..." Nhớ tới ngày hôm qua, gò má Mạt Mạt hồng lên. "lại là một giấc mơ."
"Lại?" An Nặc Hàn tới sát cô, mờ ám hỏi: "Trước kia đã mơ như thế sao?"
Câu hỏi này thật sự rất quá trớn.
"..." Mạt Mạt quấn chăn sát vào người, trùm lên cả khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đương nhiên đã từng mơ, chỉ là không hề vào sâu như thế, không hề say đắm như thế, nhiều nhất cũng chỉ hôn hôn, ôm ôm.
Anh nhìn ra sự ngượng ngùng của cô, không truy hỏi nữa. "Em nhất định đói bụng rồi, anh đưa em ra ngoài ăn cơm."
"Bố mẹ em còn chưa về à?"
Hôm qua người hai nhà cùng nhau ăn trưa, Mạt Mạt vùi đầu vào ăn cơm, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn An Nặc Hàn, thấy trong lòng nóng rừng rực.
Cô muốn nói với anh vài câu, lại xấu hổ mở lời.
An Dĩ Phong đội nhiên nói ông biết một bãi tắm nước nóng, cảnh vật đẹp lắm.
Ánh mắt lạnh ngắt của Hàn Trạc Thần giao với ánh mắt của An Dĩ Phong hai giây, hàng mày nhíu lại.
Sau đó, Hàn Trạc Thần liếc sang Mạt Mạt, thấy cô đang lén nhìn An Nặc Hàn, mơ hồ thở dài, nói: "Gần đây tôi cũng hơi mệt, đang muốn đi nghỉ ngơi một chút, chiều nay cùng đi đi."
Vậy hai hai đôi vợ chồng cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, để Mạt Mạt và An Nặc Hàn ở nhà.
Khi ấy Mạt Mạt còn không hiểu vì sao bọn họ muốn đi, trải qua đêm vừa rồi, cô đã hiểu.
...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 01, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chờ Em Lớn Nhé Được Không- Diệp Lạc Vô TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ