Cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại. Lúc Vương Nhất Bác vừa khẽ mở mắt đã nhìn thấy khung cảnh bệnh viện quen thuộc, đưa mắt quan sát một chút liền nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, mà Tiêu Chiến dĩ nhiên là cũng sẽ thấy được Vương Nhất Bác tỉnh lại, bởi vì trong suốt thời gian mà cậu hôn mê, Tiêu Chiến không rời một bước, anh vẫn luôn bên cạnh cậu. Cho nên vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại, Tiêu Chiến mừng rỡ nắm lấy tay cậu.
"Em tỉnh rồi, em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không?"
Vương Nhất Bác thông qua máy trợ thở khoé mắt cong cong mỉm cười nhìn anh, lắc đầu.
Tiêu Chiến thế mà bật khóc, anh nhào lên ôm chặt lấy cậu.
"Nhất Bác, em có biết là em làm tôi sợ lắm không? Nhưng mà thật may, thật may là cuối cùng em cũng nghe lời tôi mà quay về, thật may."
Vương Nhất Bác cố gắng nâng tay lên nhẹ nhàng vòng tay vỗ vỗ lưng anh, như thay lời muốn nói là cậu không sao.
"Để tôi đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em."
Nói rồi Tiêu Chiến vội vàng chạy đi gọi bác sĩ, trong chốc lát bác sĩ liền chạy đến kiểm tra cho cậu. Bác sĩ bắt đầu tiến hành kiểm tra một lượt thân thể của Vương Nhất Bác, sau đó dặn dò vài điều quan trọng rồi xin phép rời đi.
Bác sĩ đi rồi, căn phòng lại trở về yên tĩnh, Tiêu Chiến lại ngồi xuống ghế, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, đến bây giờ thì Tiêu Chiến mới có thể hoàn toàn thả lỏng bản thân, trái tim cũng thôi không còn treo lơ lửng bên trong lồng ngực trái của anh nữa rồi, tâm tình thật sự cũng tốt lên rất nhiều.
Tiêu Chiến bây giờ giống hệt như là thời tiết ngày mưa bão, lúc bão tan rồi liền nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ.
"Chú....chú không sao chứ?"
Tiêu Chiến hơi sững người một chút, anh thật sự không ngờ, khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, câu đầu tiên của cậu vẫn là quan tâm anh mà không phải chính bản thân mình, điều đó cho thấy Vương Nhất Bác có bao nhiêu yêu anh chứ?
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vươn người đến, nhẹ nhàng đặt lên trên trán cậu một nụ hôn, nụ hôn này thay cho câu trả lời của anh, cũng như một lời cảm ơn chân thành từ tận chân tâm của mình.
Cảm ơn vì trong những năm tháng của cuộc đời, đã cho tôi được gặp em, được yêu em và được em yêu.
"Tôi không sao, em đừng lo cho tôi, hãy lo cho mình đi kìa."
"Em cũng không sao mà, xin lỗi vì làm chú lo lắng."
Tiêu Chiến đang xoa xoa tay cậu nghe thấy cậu nói xin lỗi với mình liền khựng lại. Anh một lần nữa nắm chặt tay cậu, lên tiếng
"Đừng...đừng nói xin lỗi với tôi, tôi không cần em xin lỗi, tôi chỉ cần em hứa với tôi một chuyện thôi."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh cậu cũng đưa tay mình ra nắm chặt tay anh.
"Chuyện gì ạ?"
"Hứa với tôi, từ nay về sau, nhất định phải luôn bình an, không cho phép em vì tôi mà làm ra những chuyện thương tổn bản thân mình nữa, tôi cũng sẽ hứa với em, nhất định sẽ bảo vệ em tốt nhất, cho dù có chết, cũng không để em xảy ra chuyện gì nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanfictionTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...