Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, suốt cả quãng đường đi cậu luôn im lặng không nói tiếng nào, không giống như ngày thường sẽ luôn ríu rít không ngừng bên cạnh anh.
Trong lòng Tiêu Chiến không khỏi lo lắng, nhưng mà anh hiểu cảm giác của cậu, anh biết những lúc như thế này, cậu cần yên ổn để bình tâm suy nghĩ.
Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi vào trong, Tiêu Chiến im lặng đi theo phía sau, lúc lên đến lầu hai, cậu dừng lại trước cửa phòng mình, không có ý định vào, do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi qua phòng anh, đẩy cửa bước vào.
Tiêu Chiến đi phía sau, không có nói gì, bởi vì anh biết, đây là thói quen của cậu.
"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay cũng đã mệt rồi." Tiêu Chiến vừa móc áo khoác lên vừa nói.
"Vâng!"
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi lại chỗ tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ của mình, cũng không biết từ khi nào, trong phòng anh, trong tủ đồ của anh, lại có nhiều hơn một nửa đồ của cậu, mặc dù cậu có phòng riêng.
Vương Nhất Bác đi vào nhà tắm, đứng trước cửa, sau đó tự nhiên nghĩ đến cái gì đó, cậu lại đi đến chỗ Tiêu Chiến đang đứng bên giường, vòng tay qua ôm lấy anh thật chặt. Tiêu Chiến có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng anh không có đẩy ra, vẫn đứng yên để cậu ôm, anh biết, bạn nhỏ mạnh mẽ của anh, hôm nay yếu lòng rồi.
"Sao thế? Sao không đi tắm đi."
Vương Nhất Bác dựa đầu vào ngực anh, cái đầu nhỏ trong ngực anh lắc lắc.
"Cho em ôm chú một lát, em hết pin rồi, cần sạt năng lượng một chút."
Nghe cậu nói, Tiêu Chiến mỉm cười, lúc này anh mới đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác thật giống như trở về nhiều năm về trước, khi cậu còn nhỏ, sẽ có những lúc Tiêu Chiến cũng luôn làm như thế này với với cậu.
"Ngoan! Đi tắm đi, rồi ngủ thật ngon, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Vương Nhất Bác ở trong ngực anh, ngước mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn anh, giống hệt chú cún con đang làm nũng, khiến cho tim Tiêu Chiến cũng muốn mềm ra, đáy lòng có chút dao động.
"Sao thế, sao em nhìn tôi như thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Chú! Chú đi tắm cùng em đi."
"Hả?"
Không khí đang có chút ngọt ngào, cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác phá vỡ. Tiêu Chiến đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.
"Em ăn nói bậy bạ gì thế hả?"
Cậu ôm lấy đầu mình, nhăn mặt.
"Ui đau! Sao chú lại đánh em, em chỉ muốn tắm cùng chú thôi mà, với lại chẳng phải lúc trước chú cũng hay tắm cho em còn gì?" Vương Nhất Bác bĩu môi nói.
"Này Vương Nhất Bác, tôi thấy em nói như vậy có phải là đã hết buồn rồi đúng không? Muốn bị ăn đánh đúng không?"
"Hì hì, em không dám, thôi không đùa chú nữa em đi tắm đây."
Vương Nhất Bác cười cười, buông Tiêu Chiến ra, đi vào nhà tắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanfictionTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...