Hai tuần trôi qua, Vương Nhất Bác ruốt cuộc cũng có chút tiến triển, những vết thương ngoài da đã lành, chỉ có điều tâm lý của cậu vẫn chưa ổn định, chỉ là đỡ hơn lúc mới tỉnh dậy, nhưng chí ít tình hình cũng khả quan hơn, điều đó càng khiến cho Tiêu Chiến hy vọng nhiều hơn.
Cậu mặc dù không tiếp xúc với ai ngoại trừ anh, không nói chuyện với ai ngoại trừ anh, nhưng ít nhất là đỡ hơn so với việc cậu ấy thu mình lại như những ngày đầu.
Những lúc bác sĩ cần tiêm thuốc hay cho cậu uống thuốc, thì nhất định phải có Tiêu Chiến ở bên, anh phải cố gắng dỗ dành cậu, làm đủ mọi cách, thì cậu mới chịu cho bác sĩ tiêm thuốc.
Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy phiền, mà ngược lại là anh nguyện ý, nguyện ý để cậu bám lấy mình.
"Nhất Bác, em không muốn ở bệnh viện sao?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa nắm lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi lại thu mắt về, cúi đầu xuống, gật nhẹ.
"Vậy, anh xin bác sĩ cho em về sớm được không?"
Im lặng một lát, Vương Nhất Bác mới ngước mặt lên, vừa gật đầu, vừa nói.
"Được."
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.
"Ngoan lắm! Em ngủ chút đi, tôi đi xin bác sĩ cho em xuất viện."
Vương Nhất Bác vậy mà ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ, đợi cho cậu ngủ rồi, Tiêu Chiến đi tìm bác sĩ, xin bác sĩ cho cậu xuất viện sớm.
Giống như lần đầu tiên theo Tiêu Chiến về nhà, lần này Vương Nhất Bác cũng sợ như vậy, trong suốt quá trình đi từ ngoài cổng vào trong nhà, cậu cứ cúi mặt xuống đất, nắm chặt tay anh bước vào trong.
Tiêu Chiến cũng đã dặn dò tất cả người làm trong nhà, không được nhắc đến những chuyện đã qua trước mặt cậu.
Và từ hôm nay, việc chăm sóc cậu, cũng một tay anh làm, bởi vì hiện tại Vương Nhất Bác chỉ tiếp nhận mình anh.
Sau khi cậu về nhà, thì Tiêu Chiến tìm bác sĩ điều trị tâm lý giỏi nhất về điều trị cho cậu, lúc mới đầu có chút khó khăn, vì Vương Nhất Bác bài xích khi bác sĩ đến gần, cậu thường xuyên bỏ chạy, không để bác sĩ động chạm đến mình. Có nhiều khi, còn đóng chặt cửa không cho ai vào, Tiêu Chiến phải khuyên nhủ mãi, cậu mới chịu mở cửa.
Lâu dần, dưới sự kiên nhẫn của Tiêu Chiến và bác sĩ, Vương Nhất Bác cũng dần chịu tiếp nhận việc điều trị tâm lý, không còn bài xích như lúc trước, trong thời gian ngắn, bệnh tình của của cậu cũng tốt lên rất nhiều, điều đó khiến người trong nhà rất vui mừng, đặc biệt là Tiêu Chiến.
Mà sau khi đưa cậu về nhà, Tiêu Chiến từ anh trai, bây giờ đã khiêm luôn cả việc vừa làm ba, vừa làm mẹ, dường như mọi sinh hoạt của Vương Nhất Bác, đều một tay Tiêu Chiến làm. Một phần là bởi vì Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận người ngoài, một phần là vì, Tiêu Chiến muốn tự tay mình chăm sóc cho cậu.
Những lúc bận việc ở công ty, anh sẽ nhờ bác Trần trông coi cậu giúp anh, ở công ty vừa hết việc, Tiêu Chiến ngay lập tức trở về nhà, cứ thế việc này lập đi lập lại, khiến nhân viên trong công ty ai cũng tò mò, không hiểu vì sao sếp của họ dạo hay về sớm, bởi vì trước đây, anh luôn là người về sau cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
Hayran KurguTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...