Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không tốt, cậu không biết người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết cậu? Còn biết cả Wechat của cậu nữa.
Nhưng mà điều khiến Vương Nhất Bác tò mò hơn cả là, tại sao người này lại hẹn cậu đến để nói rõ thân phận của mình, rõ ràng chẳng phải thân phận của cậu đã thật sự quá rõ rồi sao? Ngay cả mẹ cậu cũng đã tới tìm, vậy thì rốt cuộc còn điều gì cậu chưa biết sao? Trong lòng Vương Nhất Bác rối tung rối mù, đầy hoang mang.
Vương Nhất Bác tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, cậu tới tìm Tiêu Chiến trước, trên đường đi Vương Nhất Bác ghé vào cửa hàng thức ăn mà Tiêu Chiến thích ăn, mua một số thứ.
Đến trước cửa công ty của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa mắt trầm trồ, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đến đây, trong lòng có chút ngưỡng mộ Tiêu Chiến, chỉ mới 30 tuổi đã làm chủ một công ty lớn như thế này, đúng là người vừa có nhan sắc vừa có năng lực. Nghĩ đến đó, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút kiêu ngạo.
"Giỏi như vậy nhưng lại là của mình."
Lúc Vương Nhất Bác vào trong, vừa vặn đụng phải ánh mắt hiếu kỳ của cô nhân viên lễ tân dưới sảnh công ty, bên ngoài vẫn là một bộ mặt chuyên nghiệp, nhưng bên trong đáy lòng đang không ngừng gào thét.
"Ôi trời ơi! Tiểu soái ca nhà ai thế kia, vừa non vừa mềm, đáng yêu chết mất, ôi cái má sữa mềm mềm mại mại, chỉ muốn nựng một chút."
Mà Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của cô nhân viên lễ tân, có chút không được tự nhiên, hai má vì ngại mà hồng hồng càng tăng thêm sự đáng yêu, lại khiến cho cô lễ tân thật sự bấn loạn.
"Dạ chào cậu, xin hỏi cậu muốn tìm ai ạ?"
"Dạ.....dạ....tôi muốn gặp Tiêu tổng."
Cô nhân viên lễ tân nhất thời mở lớn mắt ngạc nhiên, đưa mắt quan sát lại một lần nữa người đang đứng ở trước mặt mình đây, trong lòng thầm đánh giá, người này ăn mặc lịch sự sang trọng, nhìn quần áo trên người chắc chắn là đồ hiệu, hơn nữa nhìn cái phong thái này không thể nào là người bình thường được, mà nhìn kỹ một chút, thì người này có nét tương đồng với Tiêu tổng nhà cô, có lẽ nào.....Cô nhân viên lễ tân chợt nhớ ra là, Tiêu tổng nhà cô hình như có một vị cháu trai, cũng chạc tuổi người này, vậy không lẽ.....cô nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút, trong lòng liền sáng tỏ, vội mỉm cười cúi đầu.
"Dạ phòng làm việc của Tiêu tổng ở lầu trên cùng, đi thang máy thẳng lên là đến ạ."
"Dạ cảm ơn chị."
Vương Nhất Bác nói xong cúi đầu rời đi, để lại cô nhân viên lễ tân tiếng trái tim tan vỡ, khóc không thành, trong lòng kêu gào, "chị....chị sao? Đúng là mình nhận ra mình già là khi tất cả trai đẹp đều gọi mình là chị."
Vương Nhất Bác bấm thang máy đi thẳng lên văn phòng Tiêu Chiến, vừa vặn gặp phải trợ lý của anh Dương Minh, nhìn thấy cậu vị trợ lý có chút ngạc nhiên, mà vị trợ lý vốn dĩ đã biết Vương Nhất Bác cho nên cũng không có làm khó dễ gì, còn vui vẻ gật đầu chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanfictionTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...