Người đẩy cửa bước vào là mẹ của Vương Nhất Bác, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh thân mật của hai người. Mà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng không ngờ có người đột ngột vào phòng cho nên không kịp phản ứng, cho đến một chút Vương Nhất Bác mới đẩy Tiêu Chiến ra.
Nhìn lại là mẹ mình, Vương Nhất Bác vừa lúng túng vừa khó chịu, cậu vẫn còn chưa chấp nhận thừa nhận bà ấy là mẹ mình, hơn nữa bây giờ ở đây lại có Tiêu Chiến, lại càng thêm khó xử, rõ ràng là cậu đã giấu anh về sự xuất hiện của bà ấy, thế mà đúng lúc này bà ấy lại xuất hiện, khiến cho Vương Nhất Bác không biết phải làm sao.
Mà Lâm Nhã Tịnh sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng khá bất ngờ, vốn dĩ bà cứ tưởng rằng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là quan hệ chú nuôi, theo như điều tra của bà hai người là quan hệ chú cháu trên giấy tờ. Thế nhưng lại không ngờ, ngày hôm nay bà có thể nhìn thấy được cảnh tượng chói mắt này.
"Bà đến đây làm gì?" Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi.
"Mẹ.....mẹ nghe con xảy ra chuyện, nên đến xem con."
"Chú ra ngoài trước đi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn sang Tiêu Chiến, cảm thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái, liền bảo anh ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ trước mặt, lại nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt tỏ vẻ không muốn, mặc dù anh biết rõ người này là mẹ cậu, thế nhưng anh vẫn còn nhớ đến chuyện hôm trước bà ấy đến tìm anh, bắt anh đưa cậu về bên cạnh bà ấy. Chỉ sợ bà ấy lại đem những lời đó nói với cậu lúc này sẽ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.
Hơn nữa, sự việc gắn camera theo dõi kia anh vẫn đang điều tra, nếu xác thực là bà ấy, vậy thì.....
"Chú ra ngoài đi, tôi không sao đâu." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến do dự, cậu cũng biết được anh đang lo lắng điều gì, ngay cả đến cậu cũng có chút bất đắc dĩ khi cả ba người lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Tiêu Chiến gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Nhã Tịnh một chút rồi đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Lâm Nhã Tịnh bước đến gần chỗ cậu, kéo ghế ra ngồi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay cậu, nhưng mà Vương Nhất Bác lại rụt tay về.
Bà gượng cười, rụt tay mình lại, trong lòng không khỏi dâng lên một trận đau nhói.
Con trai mình lại từ chối mình, không có người mẹ nào không đau lòng cả.
"Nhất Bác, con có sao không? Thật sự lúc nghe tin con bị tai nạn, mẹ đã rất lo lắng."
"Cảm ơn bà quan tâm, tôi không sao!" Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, cũng không có quay lại nhìn bà.
"Con không sao là tốt rồi, mẹ cũng yên tâm, nhưng mà Nhất Bác này, con có thể....."
"Thể cái gì?" Đến lúc này cậu mới quay lại, giọng điệu cũng nâng cao lên một chút, Vương Nhất Bác có thể lò mò đoán được ý đồ trong câu nói tiếp theo của bà là gì.
Lâm Nhã Tịnh nghe ra trong giọng điệu của cậu có chút khó chịu, bà có chút do dự không biết có nên nói hay không, thế nhưng mà Vương Nhất Bác lại là con ruột của bà, nhìn bộ dạng của cậu như thế này bà thật tâm không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanficTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...