Chương 17

1.3K 110 8
                                    

Vương Nhất Bác không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết cho đến hiện tại, cậu đang ngồi trong phòng, khóa chặt cửa, ôm lấy người mình, mặc cho ở bên ngoài, bác Trần cùng dì Hoa thay nhau gọi cửa.

Nhớ lại một tiếng trước.

Bên trong quán cà phê, một cậu thanh niên cùng một người phụ nữ có chút lớn tuổi ngồi đối diện nhau, cả hai nhìn nhau rất lâu, không ai nói với ai lời nào.

Nhìn thoáng qua, có thể nhận ra được, người phụ nữ cùng cậu thanh niên kia có vài nét tương đồng trên khuôn mặt, đặt biệt là đôi mắt, một đôi mắt đan phượng đầy tình.

Người phụ nữ dùng đôi mắt đầy ôn hòa nhìn cậu thanh niên, vành mắt có chút ửng đỏ, trong đôi mắt ươn ướt nước mắt, cảm tưởng như sắp khóc, nhưng ngược lại với người phụ nữ kia, cậu thanh niên vẫn một mặt lạnh nhạt, đôi mắt không chút cảm xúc nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình.

"Dì là ai? Sao dì biết tôi?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt hỏi.

"Nhất Bác, dì....à không! Mẹ, mẹ là mẹ con đây." Trong giọng nói của bà, nghe ra có chút xúc động.

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói, cả người đơ ra, xém chút nữa đánh rơi cốc cà phê, cảm giác như sét đánh giữa trời quang, cảm thấy thật chói tai. Cậu cảm tưởng như mình nghe không hiểu tiếng mẹ đẻ nữa rồi.

Trong lòng Vương Nhất Bác ngũ vị tạp trần, hoang mang cực điểm, rối loạn như tơ vò, mẹ, người phụ nữ này vừa nói cái gì? Mẹ sao? Bà ấy là mẹ cậu sao? Có phải cậu nghe lầm không? Chẳng phải cậu là trẻ mồ côi sao? Sao lại xuất hiện một người lạ hoắc, từ đâu bước đến rồi bảo là mẹ mình, cậu đang bị lừa đảo phải không? Hàng trăm câu hỏi ngay lúc này, đang chạy loạn trong đầu Vương Nhất Bác, khiến cậu không biết ruốt cuộc là cậu đang mơ hay là tỉnh.

Nhìn Vương Nhất Bác không làm ra hành động gì, người phụ nữ có chút sốt ruột, đưa tay nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng lên tiếng.

"Nhất Bác, Nhất Bác, con....con làm sao vậy? Sao không nói gì?"

Vương Nhất Bác nhìn vào bàn tay nắm lấy tay mình, trong lòng dâng lên cảm khác khó tả, có chút khó chịu, cậu vội rụt tay về, trong nháy mắt, nét mặt người phụ nữ có chút cứng đờ, nụ cười trên môi có chút ngưng đọng, đôi mắt không che giấu nổi sự mất mát.

"Nhất Bác, con...."

"Xin lỗi, dì nhận nhầm người rồi, tôi đúng là tên Nhất Bác, nhưng tôi không có mẹ, tôi là trẻ mồ côi."

Ba chữ trẻ mồ côi như đánh động vào tâm can người phụ nữ, đôi mắt bà dần đỏ hoe, cảm giác như kim đâm vào tim, từng trận, từng trận đau nhói, con trai ngồi trước mặt, lại bảo không có mẹ, là trẻ mồ côi, chẳng khác nào vết dao cứa vào tim của người làm mẹ, cắt lấy tim bà thành từng mảnh, vỡ vụn.

"Nhất Bác, con....con đừng nói vậy, mẹ đích thực là mẹ của con mà, mẹ...mẹ xin lỗi vì năm xưa để lạc mất con...mẹ...."

Hai hàng nước mắt chảy dài, người phụ nữ nghẹn ngào đến không nói thành lời, giọng nói vội vàng gấp gáp, giống như là sợ không kịp giải thích, cậu sẽ đi mất, sẽ không cho bà cơ hội nào nữa.

(ZSWW) Chú Ơi!  Em Yêu Chú. (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ