Tiêu Chiến có chút sững người khi nghe người phụ nữ trước mặt nói như vậy, điều anh lo sợ rốt cuộc cũng đã đến. Thật ra, từ khi bước vào căn phòng này, Tiêu Chiến cũng đã mơ hồ nhận ra được, người phụ nữ trước mặt mình là ai, chỉ có điều, vì phép lịch sự, anh vẫn phải chào hỏi theo đúng lễ nghĩa.
Thật sự, Tiêu Chiến cũng đón trước được điều này sẽ xảy ra, thế nhưng, anh không ngờ, ngày cậu rời xa anh, lại đến nhanh đến như thế.
"Không hiểu phu nhân nói thế là ý gì?"
Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, trong mắt đều mang theo vài phần phức tạp.
"Tôi cũng không vòng vo nữa, tôi là mẹ của Nhất Bác, hôm nay tôi đến gặp cậu là vì, muốn nhận lại Nhất Bác."
Tiêu Chiến nhíu mày, không nghĩ đến người phụ nữ này, lại thẳng thắn như vậy.
"Thế có lẽ tôi phải xin lỗi phu nhân rồi, phu nhân phải tìm Nhất Bác mới đúng."
Người phụ nữ lập tức nhíu mày, đôi mắt có chút sắc bén nhìn người trước mặt, có vẻ như là đang tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ nét bình tĩnh, vẫn là nở ra nụ cười ôn hòa tiêu chuẩn.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nếu như Phu nhân muốn nhận lại Nhất Bác, thì tôi nghĩ phu nhân nên đến gặp em ấy, còn tôi không có quyền quyết định chuyện này."
Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà đáp trả thẳng thắn, trong lời nói còn có mấy phần cứng rắng.
Lâm Nhã Tịnh nhìn người trước mặt, cảm thấy người trước mặt có chút gì đó không giống như vẻ ngoài, luôn nhã nhặn cười nói ôn hòa. Hoặc cũng có thể, bà đã quá xem thường người này.
"Tôi biết, Nhất Bác chắc chắn sẽ nghe lời cậu, chỉ cần cậu nói một câu, nó sẽ trở về bên tôi, sau đó, cậu muốn gì, chúng tôi cũng sẽ đáp ứng, kể cả một cái hợp đồng đầy lợi nhuận cho công ty của cậu, chỉ cần cậu khuyên Nhất Bác về với tôi thôi."
Lâm Nhã Tịnh nhướng mày thách thức, bà không tin, với người làm kinh doanh như Tiêu Chiến, lại bỏ qua món hời cho công ty của mình.
Thế nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nhẹ nhàng cười, uống một ngụm cà phê rồi từ tốn nói.
"Xin lỗi phu nhân, đã khiến cho phu nhân kỳ vọng nhiều rồi, cũng cảm ơn ý tốt của phu nhân, nhưng tôi thật sự không thể giúp cho phu nhân được rồi, tôi đã nói rất rõ, nếu phu nhân muốn cậu ấy về lại bên mình, thì cứ việc tìm em ấy và nói chuyện, hơn nữa, đây cũng là chuyện riêng của em ấy, tôi không tiện xen vào. Còn bây giờ, tôi đang có chút việc bận, không thể tiếp phu nhân được, mong phu nhân thông cảm."
"Cậu....."
Lâm Nhã Tịnh thật sự tức giận, bà vốn nghĩ, đến đây gặp Tiêu Chiến, dùng chút lợi lộc để anh giúp bà, nhưng lại không ngờ, Tiêu Chiến thật sự rất cứng rắng, cũng vô cùng khó đối phó, xem ra, bà đánh giá thấp người này rồi.
Lâm Nhã Tịnh tức giận, đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến cũng đứng dậy, cúi đầu lịch sự chào bà.
Đợi Lâm Nhã Tịnh đi rồi, Tiêu Chiến trở lại ghế ngồi, bắt đầu thả lỏng cơ thể từ nãy giờ vẫn đang gồng cứng của mình. Thật ra, trước mặt người phụ nữ ấy, anh gồng mình mạnh mẽ, để che đậy đi nỗi sợ hãi trong lòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanficTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...