Tiêu Chiến ôm lấy cậu, đưa tay vỗ vỗ lên lưng trấn an bạn nhỏ, môi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Tôi không rời bỏ em, không để em rời xa tôi, nhất định sẽ giữ em lại bên tôi, đừng sợ nữa."
Vương Nhất Bác lúc này mới ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, bên trong còn ươn ướt nước mắt, hai tay vẫn nắm chặt áo bên eo của anh, nhìn cậu như vậy thật sự rất đáng thương.
"Chú! Có phải mẹ em đến tìm chú rồi không?"
Tiêu Chiến sững người, anh không nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ hỏi mình như vậy, bởi vì vốn dĩ anh cứ tưởng mẹ của cậu chỉ đến gặp anh, anh không nghĩ đến việc hóa ra bà ấy đã đến gặp cậu.
"Không! Mẹ em không có đến tìm tôi, nhưng tại sao em lại hỏi như vậy?" Tiêu Chiến giả vờ thăm dò.
Bị hỏi ngược lại, Vương Nhất Bác không biết trả lời thế nào, cậu cứ nghĩ là mẹ mình đến tìm anh, cho nên anh mới như vậy. Thế nhưng câu hỏi của anh, lại khiến cho cậu hoang mang, nếu như bà ấy không đến tìm anh, vậy tại sao anh lại như thế? Lòng Vương Nhất Bác rối thành một đoàn.
"Không....không có gì, mà sao đột nhiên chú lại nói như vậy?"
"Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chỉ là nếu như người nhà của em bây giờ xuất hiện tìm em, thì lúc đó em....em sẽ như thế nào?"
"Em không có người thân nào khác cả, ngoài trừ chú, thì Vương Nhất Bác không có người thân nào cả." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, đôi mắt đầy sự kiên định nhìn vào mắt anh, như một lời khẳng định chắc chắn.
Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu người nhỏ tuổi, trong lòng không khỏi cảm động, hóa ra đối với cậu, anh lại quan trọng như vậy. Nhưng mà cũng không riêng gì cậu, anh cũng chẳng khác hơn, đã từ lâu, trong lòng anh, Vương Nhất Bác đã chiếm vị trí đầu tiên.
"Ngốc! Không nên nói như vậy, cho dù có thế nào đi nữa, nếu như có ngày, người thân của em đến tìm em, tôi hy vọng em không từ chối họ, tôi.....ưm."
Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh, chặn lại lời nói của Tiêu Chiến, không để anh tiếp tục nói.
Sau một chút mới dời ra, vẻ mặt có chút tức giận.
"Em đã nói rồi, ngoại trừ chú, em không có người thân nào khác, chú nói như vậy, là đang có ý định đuổi em cho người ta phải không?"
Tiêu Chiến bật cười, đứa nhỏ này sao lại có thể đáng yêu như vậy, tức giận mà cũng đáng yêu nữa, cứ như thế này, e là Tiêu Chiến sẽ không thể rời xa cậu mất.
"Được rồi, được rồi! Đừng giận nữa, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi cũng không có bảo sẽ đưa em cho ai cả." Vừa nói, Tiêu Chiến vừa nhéo lên cái má phúng phính sữa của cậu.
"Thật không ạ?" Vương Nhất Bác nheo mắt nghi hoặc.
"Thật!"
"Vậy móc ngoéo đi, chú móc ngoéo thì em mới tin." Vương Nhất Bác đưa ngón tay ra, làm dấu hiệu móc ngoéo.
"Ấu trĩ." Tiêu Chiến bật cười, miệng thì nói như vậy, nhưng vẫn chiều theo bạn nhỏ.
Lúc này, Vương Nhất Bác mới vui vẻ trở lại. Thế nhưng trong lòng đang ngầm tính toán một chuyện khác, còn Tiêu Chiến cũng đang tính toán cho mình một hướng đi khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanfictionTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...