Lưu ý: Chương này có cảnh nhạy cảm, Ai không đọc được, có thể bỏ qua.
Cả hai về đến nhà, đi thẳng một đường lên phòng, nhìn có chút vội vã, người làm trong nhà nhìn thấy Tiêu Chiến về, còn chưa kịp chào hỏi, đã bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo lên lầu, cũng không hiểu hai người là xảy ra chuyện gì.
Lên đến phòng, vừa khóa trái cửa lại, Vương Nhất Bác đã ấn Tiêu Chiến vào tường, hung hăng hôn môi anh, như sợ anh sẽ chạy đi mất vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu kích động như thế, cũng chỉ mỉm cười, để mặc cho cậu gặm cắn môi mình, mà Vương Nhất Bác nhìn thấy anh không có phản ứng lại với mình, thì có chút tức giận, gì lấy gáy anh, hôn mạnh hơn.
"Sao đột nhiên em lại quá kích như vậy, xa tôi mấy ngày khiến em không chịu nổi sao?" Khuôn mặt Tiêu Chiến đầy ý cười, trêu chọc cậu, mặc cho khóe môi anh đang chảy máu do vừa rồi bị cậu cắn phải.
Vương Nhất Bác nhìn khóe môi anh chảy máu thì đau lòng, đưa ngón cái lên lau đi vệt máu trên đó.
"Vậy chú chịu nổi sao?"
Bị hỏi ngược lại, Tiêu Chiến có chút sững người, đúng thật là anh cũng nhớ bạn nhỏ của anh đến phát điên rồi, chỉ là anh cố gắng kiềm chế, để bề ngoài của anh không biểu hiện ra mà thôi.
"Vẫn ổn." Tiêu Chiến nhếch khóe môi cười cười, ý cười đầy sự trêu chọc.
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời, vô cùng không hài lòng, cậu đẩy anh ra, trên mặt thể hiện rõ sự không vui.
Thật uổng công cậu nhớ anh, mong anh, chờ anh về, thế mà người ta lại chẳng thèm bận tâm, cũng chẳng thèm nhớ cậu dù một chút.
Vương Nhất Bác hờn dỗi, xoay người lại bước đi, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, ôm vào trong ngực Tiêu Chiến, ngửi lấy mùi nước hoa quen thuộc.
Tiêu Chiến đưa tay nâng mặt cậu lên, nhìn khuôn mặt đầy ủy khuất của cậu thì bật cười, từ từ cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi cậu, hai tay ghì lấy eo cậu, xoay người chuyển cậu vào tường, bắt đầu cuồng nhiệt hôn môi.
Tiêu Chiến nhanh chóng cạy mở miệng Vương Nhất Bác, đầu lưỡi bắt đầu đưa vào trong khuôn miệng cậu.
Vương Nhất Bác đột ngột bị hôn có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng phối hợp với anh, môi lưỡi dây dưa, hai người say mê hôn nhau cuống quít.
Mãi thật lâu mới dời ra, khuôn mặt của cả hai đều đỏ bừng, trong ánh mắt của Vương Nhất Bác, còn lưu lại vài giọt nước ươn ướt.
"Chú Ơi! Em yêu chú." Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ anh, ngước mặt nhìn anh mỉm cười.
"Tôi cũng yêu em."
Vương Nhất Bác khựng lại, có chút ngây ngốc, đây là lần đầu tiên, cậu nghe thấy Tiêu Chiến nói yêu mình, từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói yêu cậu, chưa bao giờ. Cho dù hai người đã xác nhận quan hệ, thế nhưng mà chỉ mỗi mình cậu luôn nói yêu anh, Tiêu Chiến cũng chỉ nói thương cậu, hoặc không nói gì cả, lại không ngờ, lần này anh chủ động nói yêu cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
Fiksi PenggemarTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...