Trong đêm tối, Tiêu Chiến nhặt về một cậu bé, trên người lấm lem bùn đất, mặt mày cũng dính đầy đất, thứ duy nhất khiến khuôn mặt cậu bé trở nên phát sáng trong đêm chính là đôi mắt. Đôi mắt ấy trong veo, đơn thuần, không mang chút tạp niệm nào, giống hệt ngôi sao trên bầu trời đêm, cũng chính đôi mắt ấy khiến Tiêu Chiến quyết định đem cậu bé về nuôi.
Thế nhưng mười năm sau, đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu, ngây thơ mà anh nuôi ngày nào, bây giờ đã lớn lên, đã vậy đứa bé ấy bây giờ còn nói yêu anh, thương anh, là thứ tình cảm của tình yêu đôi lứa chứ không phải tình thân.
Hôm nay Tiêu Chiến dắt về nhà một đứa trẻ tầm mười tuổi, mặt mày có chút bẩn, thế nhưng cũng không thể nào che hết đi vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó. Đứa trẻ có vẻ sợ hãi, cứ nấp sau lưng hắn, cái tay nhỏ bé, nắm chặt tay hắn.
Tiêu Chiến nắm tay đứa trẻ dắt vào trong, lên tiếng dặn dò người làm trong nhà.
"Mau đi dọn dẹp phòng trên lầu cho sạch sẽ, từ hôm nay cậu ấy là em của tôi, là thiếu gia nhà này, mọi người phải biết tôn trọng cậu ấy, có nghe rõ chưa?"
"Dạ vâng." Tất cả mọi người đồng thanh đáp, sau đó nhanh chóng tản ra làm việc, cho dù trong lòng có thắc mắc cũng không ai dám lên tiếng hỏi.
Tiêu Chiến nắm tay cậu nhóc đến bên ghế salon ngồi xuống, đưa tay lau đi mấy vết bẩn trên gương mặt non nớt kia, giọng nói nhẹ nhàng.
"Từ hôm nay em sẽ sống ở đây, sẽ trở thành em của tôi, sau này tôi sẽ bảo hộ em, em không cần phải sợ gì nữa.
Đứa trẻ giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn hắn, cậu nhóc gật gật đầu.
"Dạ....dạ....nhưng mà....nhưng mà....
"Nhưng mà làm sao?"
"Em...em có thể gọi anh..... là.....là chú không ạ?"
Tiêu Chiến bật cười, cảm thấy đứa nhỏ này cũng đáng yêu quá rồi, đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
"Được! Sao cũng được."
Đứa nhỏ nghe thế cũng mỉm cười, một nụ cười trong veo, và nụ cười ấy khắc sâu vào lòng Vương Nhất Bác đến tận sau này.
Kể từ đó, sau lưng Tiêu Chiến lại có thêm một đứa trẻ luôn miệng gọi hắn là chú.
______________________________________
***Mười năm sau.
Hôm nay Vương Nhất Bác trở về nhà, vừa vào nhà liền lên tiếng hỏi.
"Chú Trần, chú Tiêu đâu rồi ạ?"
"Dạ, ông chủ đang trên phòng ạ, để tôi đi gọi. Bác Trần lên tiếng.
"Dạ không cần đâu, để tôi tự đi tìm chú ấy."
Nói rồi Vương Nhất Bác đi lên lầu mở cửa phòng ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn có vẻ đăm chiêu.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng thẳng tắp, có chút cô đơn, cậu nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm lấy hắn từ sau lưng.
Đột ngột bị ôm, Tiêu Chiến có chút giật mình, hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp, một đôi mắt ngây thơ trong trẻo như giọt sương mai, ánh mắt cậu cong cong nhìn hắn mỉm cười.
Trái tim hắn chợt động một chút, thế nhưng hắn vẫn cố gắng thản nhiên bình thường.
"Em về sớm thế?"
"Vì em nhớ chú." Tiêu Chiến vội nhíu mày, đứa nhỏ này từ nhỏ cho đến bây giờ lúc nào cũng như thế, luôn nói chuyện với hắn như vậy, không cần phải dè chừng.
"Em không nên đùa như thế."
"Em không đùa, em đã nói bao nhiêu lần rồi, em thích chú, thật sự thích thú."
"Vương Nhất Bác, tôi nghĩ em đang nhầm lẫn, tôi và em không thể, giữa chúng ta chỉ có thể là người thân."
Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu đưa tay ôm lấy mặt hắn kéo xuống, liền áp môi mình lên môi hắn, rất nhanh liền dời ra.
"Kệ chú, em không quan tâm, giữa chúng ta không có máu mủ, cho nên, không thích em là chuyện của chú, nhưng em không từ bỏ đâu, em nhất định sẽ khiến chú thích em, mê luyến em. Và yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ZSWW) Chú Ơi! Em Yêu Chú. (Hoàn)
FanficTiêu Chiến vì thương tình đứa bé không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, cho nên liền đưa về nuôi dưỡng, xem như em trai mà thương yêu. Thế nhưng mười năm sau, đứa bé ấy lại nói yêu anh, thương anh, không phải tình cảm người thân mà là tình cảm đô...