Chương 1 : Thế mà lại xuyên sách.

349 10 5
                                    

Diệp Y Như chỉ nhớ rõ trước khi chiếc xe tải màu trắng chạy ngược chiều trước mắt đột nhiên tăng tốc độ và không có dấu hiệu phanh lại, lúc đó cô còn đang nói chuyện điện thoại với trợ lý về việc hủy cuộc hợp hội đồng buổi chiều để đi mua sắm cùng với hai anh tiểu bạch kiểm mà cô vừa tìm được ở quán bar, dặn lòng sẽ làm cho hai chàng trai ấy vui vẻ vì tiền quà chất đống.

Ấy thế mà trong lúc chiếc xe tải đánh lái chếch sang làn đường bên phải chạy thẳng về hướng xe cô đang lái, cô không nhớ rõ từ lúc cô nhận thức được nguy hiểm và đánh vô lăng sang trái để né đi thì là hành động vô thức hay là bản năng muốn sống nữa, chỉ năm hay mười giây gì đó sau khi tiếng xe va chạm rất lớn vang lên, chiếc xe Ferrari màu đen nổi bật trên đường lớn bị ép đến dãy phân cách, phần đầu của thân xe nát vụng, kính vỡ rơi đầy trên mặt đường, đèn xe chớp nháy liên hồi, vị trí chỗ ghế lái có một cô gái đầu đập xuống vô lăng máu từ đầu chảy xuống rất nhiều.

Sau đó khung cảnh cực kì hỗn loạn, đường vì tai nạn mà ùng tắc, chiếc xe tài xế kia cũng không hơn được là bao, nhưng tài xế dường như đã có chuẩn bị sẵn nên làm đủ công tác bảo vệ cơ thể nên còn giữ được ý thức.

Trong cơn đau nhức, cô từ từ mở mắt, trước mắt là nền nhà trắng toát lạnh lẽo, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng làm người khác khó chịu, Diệp Y Như cô ghét nhất chính là cái mùi này, vì nó mang theo toàn là cái chết.

Cô gắng gượng sức nhìn xung quanh căn phòng này một lượt, đối diện là cách cửa đóng chặt, kế bên là một cái tủ, gần đó la cửa của nhà vệ sinh, bốn vách tường có treo vài bức tranh phong cảnh, nhìn sơ qua là đã biết đây là một phòng bệnh VIP của bệnh viện nào đó ở Nam Thành , cô đưa tay kéo rèm trên cửa sổ bên cạnh giường. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô, làm cho cô không chịu được mà giơ tay lên chắn lại cái ánh sáng chói mắt này, mặt trời đã lên cao rồi chắc hiện tại là giữa trưa. Hạ cánh tay xuống thì thấy tay của mình đang truyền nước biển, cô nhìn trên giá treo thì nước trong bịch truyền đã hết, không nghĩ gì nhiều cô lập tức đưa cánh tay còn lại lên gỡ kim truyền trên tay ra.

" Ahh..." cô chợt thấy một cơn đau thoáng qua, máu từ từ rịn ra một giọt máu đỏ tươi càng đối lập với cánh tay trắng như tuyết kia, nhìn cực kì chói mắt. Cô nhìn khắp tủ đầu giường bệnh một lượt nhưng vẫn không tìm thấy điện thoại, không biết giờ là ngày mấy, có khi cô đã hôn mê mấy ngày rồi.

" Trợ lý cũng chẳng thấy đâu" mấy người này nghĩ tiền của cô là từ dưới đất chui lên à .

Cô bước xuống giường, chân xỏ xong hai chiếc dép một cách khó khăn, tiến đến mở cánh cửa ra, mở vòi nước cuối xuống rửa mặt, càng rửa cô lại càng thấy có gì đó không đúng, mặt cô từ khi nào mà mịn màng như vậy cơ chứ. Ngước lên nhìn gương thì như bị bấm nút tạm dừng.

Trong gương, cô gái với đôi mắt long lanh to tròn, gương mặt thôn dài , mái tóc nâu thẳng dài ngang lưng, chiếc trán đầy đặn, vài sợi tóc mai bị nước làm cho nặng trĩu nhỏ giọt xuống bồn rửa tay, đôi mày đen thẳng, chiếc mũi cao nhưng rất nhỏ và đôi môi mỏng hình trái tim, hồng hào tự nhiên. Diệp Y Như không thể tin được cúi xuống bật vòi ra rửa vội thêm vài lần , lại ngước lên nhìn không nhịn được chửi thề một tiếng.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ