Chương 17 : Tiếp tục thấy được cuộc đời của người khác.

52 3 0
                                    


Cô chỉ nghĩ rằng đám người đó sẽ ra tay ở nhà hát trước, chính là không ngờ bọn họ ra tay cùng một lúc.

Âm thanh ồn ào bên tòa nhà trung tâm vừa đang lấn át mọi thứ, chỉ có cô luôn chú ý đến cổng của nhà hát lúc này mới nhận ra sự hỗn loạn của bên này cũng không kém hơn chút nào, cô dùng sức thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt kia của tên họ Cố.

Xoay người lại nhìn về mấy người đang dùng hết sức bình sinh của mình để chạy ra khỏi cổng khu B.

Trên mặt mỗi người đều là vẻ khó tin và khiếp sợ, loáng thoáng đâu đó bên góc bồn hoa ngoài cánh cửa nhà hát, cô nhìn thấy người phụ nữ trong ngực ôm một đứa trẻ nhỏ chân đứng bất động ngược hướng giữa dòng người đang cắm đầu chạy.

Chính là người phụ nữ đó, mẹ của Khang Minh.

"Bạch Y Lam, cô mau lên xe cho tôi đứng ngay ra đó làm gì?"

"Anh tránh ra, mau đưa Nhuận Hi đi trước đi, tôi còn có chuyện phải làm."

Cố Lâm nhíu mày càng chặt, cố gắng kìm nén cơn tức giận.

"Cô ở lại đây cũng đâu có giúp ích được cái gì?"

Tên này phiền phức quá, làm sao để tống cổ cái người không biết lý lẽ này đi mau đây. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, chỉ là sau khi nhắm mắt lại là những hình ảnh chứ không phải là bóng tối.

"Các người buông tôi ra, tôi là minh tinh nổi tiếng đó, các người động đến tôi thì sẽ chết không toàn thây đâu, mau thả tôi ra, làm gì mà lôi lôi kéo kéo vậy có biết thương hoa tiếc ngọc không hả?"

Âm giọng này cao quá, phía trước mặt đang bị một đôi tay to lớn kéo mạnh xuống thang cuốn đã dừng hoạt động.

Bên trên người phụ nữ là một người đàn ông mang mũ trùm đầu đen đang không hề để cái người con gái đang dùng sức giãy giụa này vào trong mắt.

"Anh yêu à, mau cứu em bọn nó làm tay em đau quá."

Góc nhìn quay về phía sau, cô nhìn thấy một người trung niên tuổi tầm 45 cũng đang bị một người mang mũ trùm đầu đen lôi đi.

Tới dưới tầng trệt liền bị ném xuống bên cạnh rất nhiều phụ nữ và trẻ con, người trung niên kia thì lại ngồi ở khoảng cách phía xa hơn.

Trên dưới tầng không ít hơn 20 tên đàn ông to cao lực lưỡng trên tay đều trang bị súng.

Mức độ này cũng quá là khoa trương đi, ở bên nhà hát thì giấu vũ khí vào vỏ của mấy bao đàn, nhưng vào tòa nhà trung tâm thì phải qua cổng kiểm tra an ninh, cô thực sự không hiểu bọn người này lấy ở đâu ra nhiều súng như thế.

Thế này thì cảnh sát đến cũng chưa chắc làm gì được bọn người này, có cả vũ khí và con tin trong tay đám người này chắc chắn đang ở thế chủ động hơn cảnh sát.

"Cô là Lưu Linh khi nãy vừa gặp ở cửa hàng túi xách đúng không, cô cũng bị bắt sao Ha ha tôi đã bảo là đứng có trốn ở lối thoát hiểm mà không nghe, giờ thì hay rồi có tiền hay không có tiền gì chiếc túi xách đó cô cũng không dùng được."

Góc nhìn quay về phía giọng nói đắc ý đang phát ra, cũng là một cô gái trẻ lưng đeo balô vãi thô, tóc đuôi ngựa buộc cao trên gương mặt ngủ quan khá bình thường kia có vài nốt tàn nhan, trên môi đang nở một nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy người gặp họa , mà chắc chính cô ấy đã quên luôn việc bản thân mình cũng chẳng có gì khá hơn.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ