Chương 5 : Trợ lý ở kiếp trước.

99 8 0
                                    

Chỉ cần bọn họ mà về với nhau thì coi như cô phước lớn mạng lớn, bình bình an an mà sống quãng đời còn lại ở thế giới tiểu thuyết này.

Dù sau thì có tiền là có tất cả mà, sống ở đâu cũng chẳng sao cả, từ hai bàn tay trắng mà làm nên thôi.

Nghĩ như vậy cô bước ra khỏi phòng làm việc của Cố Lâm, trở về phòng của mình tiếp tục công việc bận rộn của một thư kí nên có.

Nói gì thì vẫn nên khen ngợi nữ phụ Bạch Y Lam, lúc trước khi yêu đương cùng với Cố Lâm, cô ấy được miêu tả như một nữ phụ ngực to không não vậy.

Suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để được Cố Lâm quan tâm đến mình.

Ai biết được thật ra trong công việc cô ấy cũng rất ra dáng một Thư kí.

Email trong hộp thư đã được cô ấy hoàn thành gần hết rồi, chỉ mới có hai cái là được gửi từ chiều hôm qua và sáng hôm nay từ phòng kế toán và kĩ thuật.

Cô đọc một lần rồi hoàn thành nốt luôn hai cái, ấn gửi. Nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã đến giờ ăn trưa.

Nếu là như vậy thì nữ chính cũng đã kết thúc tiết học buổi sáng, hai người họ chắc là đã gặp nhau và nói chuyện. Trong lòng cô liền an tâm.

Điện thoại trên bàn chợt sáng, có tin nhắn tới, vừa nãy tập trung công việc nên cô đã để chế độ rung.

Nhã Nhã:" Lam Lam! Sau cậu còn chưa xuống căn tin ăn trưa nữa, không phải là vì Cố Tổng nên không có tâm trạng ăn uống gì đó chứ?" icon mặt tuổi thân.

Cô chỉ biết cười bất đắc dĩ, vốn là không muốn có thêm quan hệ với người bạn này của nguyên chủ.

Nhưng đùng một cái nói" tôi không muốn cùng làm bạn với cậu nữa " thì có hơi quá lạnh lùng đi.

Hiện tại, mọi chuyện cô đều có thể xoay chuyển nên cô cũng chẳng mấy lo lắng vì mấy câu giác ngộ tư tưởng tình yêu từ cô gái này.

Mà làm những chuyện tổn hại đến nữ chính.

Y Lam:" Tớ vừa hoàn thành xong việc, chuẩn bị đi ăn đây!"

Chỉ là bữa cơm thôi mà, không sợ đối mặt.

Ở căn tin thật sự có quá nhiều người, căn bản là hai ba người cùng ngồi chung một nhóm.

Nếu như là người mới đến mà không làm quen bắt kịp được mọi người, thật sự có hơi khó xử.

Cũng may Nhã Nhã đứng ngay trước cửa, cô vừa xuống là đã thấy có một cô gái tầm tuổi cô đang nhiệt tình vẫy vẫy tay.

"Lam Lam, tớ ở đây chúng ta mau đi lấy cơm thôi, hôm nay có món thịt sườn chua ngọt mà cậu thích nhất đấy, nhanh lên kẻo hết."

Suốt một quá trình lấy cơm, ngồi vào bàn cô đều giữ trên môi nét cười mỉm mà cô cho là hòa ái nhất có thể với người trước mặt này.

Khương Nhã Nhã thì tay chân múa loạn xạ, đang nói về tâm trạng của cô ấy khi nghe nói cô bị té cầu than. Cô còn tưởng đang được học thủ ngữ.

"Cậu không biết đâu, lúc tớ biết Cố Tổng không đưa cậu đi bệnh viện mà là thư ký của anh ta đưa đi, còn Cố Tổng thì lại đưa cái cô Hi gì đó về nhà, lúc đó tớ tức đến nổi chỉ muốn đến đối chấp với anh ta." vừa nói vừa đập tay xuống bàn.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ