Lúc cô quay người về phía làn đường, đầu có chút nhói cô buông bàn tay đang nắm với Nhuận Hi ra che mắt lại, mặt trời chói quá làm mắt cô có chút khó chịu, đưa tay lên đầu xoa vào huyệt thái dương.
Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mắt của mình rất lạ, rất đau. Cô nhắm chặt mắt cố gắng chịu đựng cơn đau truyền từ nơi đó tới.
Phía trước tối sầm, không khí giống như đang trong phòng kín. Góc nhìn của một cô gái cao một mét 7 như cô không biết tự bao giờ lại ở gần dưới mặt đất như vậy.
Mở mắt ra, khung cảnh vẫn là đang đứng cùng với nữ chính trên vỉa hè, cái nắng chói chang đó vẫn như vậy.
Nhưng khi nhắm mắt lại, cô lại nhìn thấy ánh sáng trắng trên sân khấu phía xa xa chiếu rọi nền sàn gỗ. Trong không khí là những giai điệu du dương phát ra từ nhiều loại nhạc cụ. Người trên sân khấu đang thả hồn mình vào trong âm thanh dịu êm đó.
Góc nhìn cách rất xa sân khấu, phía trước là những hàng ghế màu đỏ, bên trên là phía sau gáy của những người khách đang thưởng thức âm nhạc. Những câu nói đánh giá phát ra từ miệng của nhiều người.
Từ từ xoay sang hướng bên trái, một người phụ nữ tuổi tầm 30 đang bế một bé trai 1 2 tuổi, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn vì năm tháng nhưng con mắt lại trong vắt lộ ra vẻ vui sướng và hào hứng.
Tay người phụ nữ nâng lên xoa xoa đầu cô, miệng cười rất tươi hỏi.
"Thế nào, con trai của mẹ có thích không, vốn là mẹ định đưa con đi vòng đu trên cao kia nhưng mà lúc mẹ cùng em từ xe taxi quay trở về, có một người đàn ông đã mua vé vào nhà hát nhưng đột nhiên có việc nên không đi nữa. Mẹ thấy như thế liền nói với người đó rằng mẹ sẽ mua lại vé với phân nữa giá tiền, người đó nghe thấy mẹ nói vậy liền vui vẻ bán lại cho mẹ còn rẻ hơn luôn."
"Nhưng mà con muốn đến vòng đu quay chơi mà, con không thích chỗ này đâu hu hu."
Người mẹ nghe con trai của mình bảo không thích nơi này cũng không có quá nhiều phản ứng."
Chỉ cười đáp.
"Ngoan nào, đừng làm ồn đến người khác, mẹ hứa với con hết buổi hòa nhạc liền đi khu vui chơi được không, con muốn chơi trò nào cũng có thể hết."
"Mẹ hứa đó nha, em bị tiếng nhạc ru ngủ rồi."
"Ừ đúng vậy, em con ngoan lắm. Cha của tụi con lúc trước hay hẹn mẹ đến nhà hát xem trình diễn. Lúc đó cha của con ngại ngùng lắm, bà của con nói nhà cha con khong được khá giả, cha con thì lại không có nghề nghiệp ổn định, không thể chăm lo cho gia đình nên không muốn gả mẹ cho cha con. Sau đó cha con dần dần cố gắng hơn hứa với bà của con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Bà con mới chịu gả mẹ cho cha con, mẹ nói với cha con rằng rất thích xem trình diễn ở nhà hát, lần ông ấy cầu hôn với mẹ cũng là ở nhà hát. Lúc chúng ta còn sống ở thành phố An Hạ, chỗ đó có một cái nhà hát cũ, chính là nơi ông ấy cầu hôn với mẹ."
Khóe mi của người phụ nữ có chút ửng đỏ nhưng trong con ngươi lại lộ ra vẻ quật cường . Nơi đuôi mắt cong cong, miệng vẫn cười tươi tràn đầy hạnh phúc như đang nhớ lại những kí ức vui vẻ nhất trong đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút
General FictionTên truyện : Nam chính tránh xa ta ra một chút . Tác giả : Lục Hạ Niên. Văn án : Diệp Y Như sau một cuộc tranh trí đoạt quyền ở tập đoàn Diệp Thị thành công lên làm chủ tịch tập đoàn, tìm ra được người 4 năm trước tính kế vu oan hãm hại cha cô , cô...