Chương 3: Nhan sắc của nam chủ đúng là không đùa được đâu!

117 7 0
                                    

Sáng hôm sau, đúng 6 giờ sáng cô tỉnh dậy từ trong giấc ngủ ngon lành, lâu rồi chưa được ngủ ngon như vậy cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên, bật người ngồi dậy đi vào phòng tắm, sau tiếng vòi nước được xả ra là một làn sương mù hiện lên bên trong cánh cửa kính nhà vệ sinh.

Cô choàng chiếc khăn tắm ngang bầu ngực căng tròn, chân trần bước đến tủ quần áo, lại thêm một hồi tìm kiếm mới có một bộ đồ công sở vừa ý, áo sơ mi trắng, áo khoác đen bên ngoài và thêm một chiếc chân váy đen kẻ sọc xẻ đùi dài đến đầu gối.

Nhìn đến bàn trang điểm lại thấy choáng, tất tần tật những thứ nằm trong khái niệm đồ trang điểm đều sẽ có ở đây.

Nhìn một hồi cô chỉ đánh chút phấn nền, kẻ mắt cho có rồi trực tiếp chọn một cây son đỏ không quá đậm thoa lên môi, thoa thêm ít kem dưỡng tay.

" Xong!" hoàn thành xong hết thảy nhìn ngắm mình trong gương, không thể không công nhận gương mặt và cả thân hình của Bạch Y Lam rất đẹp.

Vòng eo nhỏ đến mức chỉ cần dùng nắm tay là đã có thể ôm gọn, đủ gợi cảm, cô là phụ nữ mà cũng không cưỡng nổi huống chi là cái tên biến thái bề ngoài tỏ ra mình là Liễu Hạ Huệ, bên trong lại là một con sói đói cơ chứ.

Cô quyết định sẽ không mắng tên nam chính siêu cấp tra này nữa, mặt kệ hắn sau này thế nào, cô sẽ không liên can gì hết.

Bước ra khỏi cổng chung cư, đi bộ dọc theo con đường lớn. Cô mới phát hiện cơ thể này không dùng từ yếu đuối để hình dung nữa. Lúc đói bụng liền không có sức lực làm chút việc gì cho dù đơn giản là bước đi.

Cô định đi bộ hai con phố, sau đó ghé sang cửa hàng tiện lợi ở đầu đường mua nước suối và đồ ăn sáng.

Nhưng giờ thì không thể theo lộ trình ban đầu rồi, liền bắt một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, mới nghĩ đến việc từ khi xuyên qua đến giờ, cô vẫn chưa kiểm tra tài sản còn lại của nguyên chủ.

Vừa nhìn thấy con số dài hiện trên tài khoản ngân hàng, cô liền gật gù, xem như tạm chấp nhận được.

Tuy là không thể so sánh với số tiền tiết kiệm lúc trước của cô, nhưng nhiêu đó cũng đủ để xoay trở mọi thứ.

Đối với công việc làm thư kí của Cố Lâm ở Cố Thị hiện tại, cô vẫn có vài phần bất mãn nhưng muốn thay đổi thì phải cần có thêm thời gian.

Với số tiền còn lại của nguyên chủ hiện tại, cũng đã đủ cho cô bỏ lại tất cả mọi thứ đi du lịch tận hưởng cuộc sống rồi.

Đây vốn là ước mơ kiếp trước của cô vẫn giữ lấy trong lòng, nhưng vì hoàn cảnh đặc thù của gia đình mà phải lao đầu vào học hành, sau đại học lại phải gồng mình lên đấu trí đấu dũng với cả một hội đồng quản trị.

Mỗi ông chú đều chỉ giữ có tí cổ phần trong người mà tự cho mình có quyền làm khó cô.

Coi cô như con ngốc mà giăng bẫy rồi ngồi đó chờ cô té vào, chỉ tiếc là con mồi dính vào bẫy thì chẳng thấy đâu.

Người mà bọn họ xem như con rối vô tri vô giác đó lại từng bước trong âm thầm thu mua lại số cổ phần trong tay bọn họ.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ