Chương 2: Phong cách diêm dúa của nữ phụ.

119 7 2
                                    

Mở cửa căn hộ ra, nhìn quanh bày trí khắp căn nhà một lượt, nơi này xây dựng gần giống chung cư lúc trước cô ở chỉ là hơi nhỏ hơn một tí.

Phòng khách có một bộ ghế Sofa màu xanh biển đậm, chiếc bàn trà gỗ nâu nhạt, tivi cũng khá to, xem như vị nữ phụ này cũng khá biết hưởng thụ.

Bước đến khu nhà bếp vừa nhìn liền biết Bạch Y Lam không biết nấu cơm, căn bếp ngoài nội thất ra cũng chẳng có cái gì, nồi, chảo hay gia vị lại càng không.

Mở tủ lạnh ra, đập vào mắt là các loại nước ngọt, có một ít chai nước suối còn sót lại, phía trên thì chỉ toàn là mặt nạ, sản phẩm chăm sóc da, giờ thì cô hiểu sao gương mặt của Bạch Y Lam lại mịn như vậy.

" Không biết trước đây cô ấy sinh hoạt như thế nào nữa!" trong ký ức cô nhìn thấy thì không hề có gì về mấy chuyện như này, thở dài một tiếng quay người bước lên cầu thang.

Có hai phòng ngủ chắc là một phòng dành cho khách, phòng còn lại là của Bạch Y Lam, mở cửa vào phòng một màu đỏ rực đập thẳng vào mắt, chói loá đến mức cô phải nheo mắt lại.

Trong sách miêu tả Bạch Y Lam theo đuổi phong cách quyến rũ, y phục không hở chỗ này thì sẽ lộ chỗ kia.

Trang phục đến công ty thì càng chẳng phải nói, ôm bó sát khoe đường cong của cơ thể.

Nhưng chơi luôn cái phòng màu đỏ như này thì quá lố rồi, nhìn từng góc trong phòng cô càng lắc đầu quyết định thứ nên thay đổi nhất chắc chắn là căn phòng ngủ này và cái phòng bếp kia. Đang lên kế hoạch thì chuông cửa dưới nhà vang lên.

Chân chầm chậm di chuyển xuống lầu, không phải gấp vì cô biết là ai đến, lúc nảy tên Thư kí Trần khô khan kia đã nói rồi, lễ tân sẽ mang túi xách của cô tới. Chắc là điện thoại ở trong đó. Đến gần cửa nhìn qua mắt mèo thì đúng là đồng phục của khách sạn mà cô đã nhìn thấy.

" Xin chào! Bạch tiểu thư đây là đồ của cô lưu lại ở khách sạn, mời cô xác nhận đủ mọi thứ trong túi ạ."

Cô cầm lấy túi nở nụ cười rạng rỡ để tỏa lòng biết ơn. Mở túi ra nhìn thấy điện thoại cô liền cầm lấy không xem thêm gì nữa. Cảm ơn một tiếng rồi đóng cửa lại.

" Số điện thoại của Ba mẹ nuôi,... Em gái Bạch Xương.. Thư kí Trần,... Khương Nhã Nhã...! "

Ngón tay tuỳ ý lướt nhanh trong danh bạ của chiếc IPhone đời mới, miệng lẫm bẩm tên gợi nhớ đã được lưu, ngón tay khẽ dừng lại ở một dãy số rất lạ nhưng quen thuộc.

" A Lâm " thân mật thật ấy, cô chậc lưỡi một tiếng, bấm vào cài đặt chỉnh lại tên gọi.

[ Tên biến thái chết tiệt] đang suy nghĩ lưu tên có dài quá không thì điện thoại đột nhiên rung lên. Nhìn lại thì thấy là số của Khương Nhã Nhã gọi, liền bấm nút nghe máy.

" Alo! Lam Lam à cuối cùng tớ cũng gọi được cho cậu rồi, cậu biết không tối hôm qua tớ nghe được chuyện cậu bị ngã cầu thang ở buổi tiệc từ chỗ bộ phận nhân sự đó, họ nói cậu tạm nghỉ ngơi hai ngày, cậu có sao không? Có bị thương nặng lắm không? Có cần tớ lập tức tới bên cậu không?

Một tràng tiếng hớt hải như đã trực chờ cô bắt máy rồi phóng ra thôi vậy, cô xoa xoa lỗ tay. Hắn giọng một chút bình tỉnh đáp lại.

" Nhã Nhã tớ ổn, mai tớ sẽ đi làm, không cần nghĩ phép hai ngày đâu, tớ hơi mệt nên sẽ đi ngủ trước nhé!" cô cũng không có quá thân thuộc gì với người bạn học cùng ngành rồi vào làm cùng công ty của Bạch Y Lam, chỉ tạm thời đối đáp mấy câu vậy.

" Được cậu nghỉ ngơi cho tốt, mai gặp nhau ở công ty! "

Cô cười trừ rồi trực tiếp tắt máy, không phải là cô tỏ thái độ đâu. Là do cô không có ấn tượng quá tốt với người tên Khương Nhã Nhã này.

Trong truyện, bạn thân của Bạch Y Lam cũng chính là người tên Nhã Nhã này góp ý kiến lập kế hoạch cùng nữ phụ Bạch Y Lam hãm hại nữ chính ở phần giữa truyện, lần hạ thuốc Cố Lâm cũng là chủ ý của vị cô nương tên Nhã Nhã này.

Thật ra thì Nhã Nhã không có ý đồ xấu đối với Y Lam, chỉ là cách làm thì từng bước đưa Y Lam vào thế khó rồi có kết cục bi thảm như vậy, nên hiện tại cô nghĩ nên tránh tiếp xúc với cô bạn thân của nguyên chủ càng ít càng tốt, tránh cho về sau cả hai bên đều bị xuôi xẻo.

Kéo vào thanh thông báo, có ba cuộc gọi nhỡ từ Khương Nhã Nhã, một tin nhắn thông báo thanh toán thành công từ cửa hàng thời trang, không còn gì nữa.

" Cha mẹ nuôi của Bạch Y Lam hôm qua cũng có mặt ở bữa tiệc vậy mà một câu hỏi thăm cũng chẳng có!"

Ngã người nằm xuống ghế sofa, ngước nhìn trần nhà, cô lại cảm thấy nếu muốn tránh khỏi kết cục như Bạch Y Lam trong truyện thì thật sự phải thay đổi rất nhiều thứ, chớp mắt vài cái lấy lại tinh thần, lên app đặt vài món xem như giải quyết xong buổi tối, giờ cô chẳng có tâm trạng gì để nấu ăn, mà muốn nấu cũng chẳng có gì để nấu.

Ăn tối ở phòng khách xong, liền lên lầu trở về phòng ngủ, hiện tại dù căn phòng có nhức mắt đến cỡ nào cũng không thể ngủ ở phòng khách được, mở tủ quần áo định lấy đồ để đi tắm, khi cánh cửa mở ra, cô lại đứng hình thêm một lần nữa, lần này lại còn lâu hơn buổi trưa nay nữa, vì cái này thật sự quá khó chấp nhận.

" Bộ sưu tập mùa thu - đông của Dolce & Garbana." cầm chiếc váy họa tiết da báo màu sắc sặc sỡ trên tay, khóe miệng cô không tự chủ được mà giật giật.

" Gu thời trang của nữ phụ, đúng là khiến cho người khác mười phần kinh diễm!"

Vứt chiếc váy hoa hòe xuống đất, lại lật tung chiếc tủ quần áo lên, sau 15 phút mà cô cứ tưởng như đã dạo một vòng ở tuần lễ thời trang Paris về , cuối cùng cô cũng tìm được một chiếc áo sơ mi kiểu dáng thông thường hình như là đồ công sở và một chiếc quần short nữ đen trong góc tủ, ngắm nhìn một hồi mới cảm thấy bình ổn được sự kinh diễm khi nãy xuống.

Sau khi tắm xong, vệ sinh nốt luôn răng miệng , cô ngã lên giường không chút kháng cự, khuôn mặt tiếp xúc với chăn giường mền mại, hai tay hai chân dang ra thành hình chữ X, tư thế cực kì thoải mái.

Cô thích nhất là nằm ngủ lật sấp như vầy. Mặc dù là nghe người ta nói không được tốt cho lắm về con đường tiền tài, nhưng cô hai kiếp sống vẫn dư dả tiền đó thôi.

Ngày hôm nay thật sự trải qua rất nhiều chuyện, sau khi bị tai nạn thì lại xuyên đến một nơi xa lạ.

" Tên nam chính chết tiệt đó, tôi dặn lòng phải chơi xỏ anh thì Bạch Y Lam ở trên trời mới yên lòng được." mang một bụng tức giận, rồi cô ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.

Nam Chính Tránh Xa Ta Ra Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ