Chap 9 : Không biết phải làm sao ?

959 72 5
                                    

P/s : Mn mở nhạc đọc chap cho sầu nha ! Mn đọc từ từ vừa đọc vừa nghe nhạc sẽ khóc ấy :(

- " Vương Nhất Bác ngươi tàn nhẫn lắm ngươi có biết không ? Một đời này ta không muốn yêu ngươi nữa " . Giọng y nghẹn đi mà hét lên , y chẳng còn có thể giữ được lớp vỏ bọc của sự thản nhiên , y chẳng che giấu được cảm xúc và nội tâm của mình nữa . 

Nhưng Câu nói ấy đã thành công đánh một tiếng " ĐOÀNG"  vào đại não của Vương Nhất Bác , điều hắn lo sợ thế nào lại xảy ra , hắn vội tách Tiêu Chiến ra gặng hỏi : 

- " Tiêu , Tiêu Chiến ngươi  ngươi trọng sinh ? " . Giọng nói ấy chứa đựng một sự khó tin đến bất ngờ . 

Rồi bỗng nhiên một cơn mưa đổ xuống , hòa vào với những giọt nước mắt của hai người , sự đau khổ ấy đến trời cao cũng phải rơi lệ . 

Y đã cố gắng lắm để thoát khỏi mớ hỗn độn của quá khứ , để hòa nhập với thế giới vậy mà chỉ trong khoảnh khắc này hắn đã đem những thứ hỗn độn ấy lần nữa đến với y . 

 Tiêu Chiến bây giờ chính là đang bị dày vò bởi những tổn thương trong quá khứ khó khăn lắm y mới có thể thoát ra , nơi ngực trái của y đang đau , đau lắm 

-" Đau quá " . Y bóp chặt lấy nơi chứa đựng trái tim trên cơ thể mình rồi  trực tiếp ngất lịm vào vòng tay của người đó . 

Tiêu Chiến ngất ,Vương Nhất Bác rất hoảng loạn , hắn cũng đang rơi lệ , lên tiếng gọi :

- " Tiêu Chiến , Tiêu Chiến " 

Nhưng người kia chẳng hồi đáp hắn nửa lời . 

Bế y lên liền chạy về phía trong , các môn hạ của Vân Mộng cũng bị đánh động . 

Láo nháo một hồi cuối cùng cũng đặt được y xuống giường mà gọi đại phu . 

------ 

Trong căn phòng nhỏ của Vân Mộng hay nói cách khác chính là nơi ở của Tiêu Chiến . 

Một lão đại phu tầm chừng khoảng 50-60 tuổi gì đó đang khám cho y , trông lão có vẻ rất nghiêm túc . 

Khám chữa một hồi , lão đại phu chỉ châm cứu vài huyệt cho y rồi bẩm báo : 

- " Bát Vương Tử và mọi người không cần lo lắng , vị công tử này do hao lực quá mà ngất , ta có châm cứu và kê đơn thuốc , cứ sắc theo đơn thuốc của ta là được " . 

- " A , được cảm ơn đại phu " . Giang Yếm Ly lên tiếng nói 

Vương Nhất Bác kể từ lúc y ngất chỉ giống như một cỗ máy chỉ làm không nói , suốt quá trình nhìn chằm chằm y với trái tim đập nhanh hơn thường bây giờ mới nhàn nhạt ra lệnh : 

- " Các ngươi lui ra hết đi ở đây có ta chăm sóc cho hắn ". 

Lời quân thần nào dám không tuân , mọi người chỉ dạ rồi lui ra . 

Trong căn phòng ấy bây giờ không còn đông đúc nữa mà chỉ còn hai người là hắn và y - người đang nhắm mắt trên chiếc giường . 

Trông y cực kì an tĩnh , xong nội tâm Vương Nhất Bác thì không , hắn cuối cùng nhìn người kia mà rơi lệ , giọt lệ duy nhất đời này của hắn chính là vì y . 

- " Tiêu Chiến ngươi nói ta phải làm sao với ngươi đây ? " . Cầm chặt tay người kia hắn hỏi mặc cho đã biết người kia sẽ chẳng trả lời hắn ngay lúc này được . 

Sau đó hắn cứ nắm chặt người nọ không buông mà tự độc thoại  : 

- " Ta không biết phải làm sao nữa Tiêu Chiến à ? " 

- " Giá như giá như chỉ mình ta trọng sinh thôi có phải sẽ tốt hơn không ? Tại sao ông trời lại trêu ngươi như vậy ? " 

Hắn bắt đầu nhớ đến câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến trước lúc y ra đi : 

- " " Một đời này của ta sai lầm lớn nhất là yêu ngài , hi sinh vì ngài , giờ ta mệt mỏi lắm rồi , Vương Nhất Bác ta không yêu ngài nữa , ngài trả trái tim lại cho ta đi , nếu có kiếp sau ta sẽ yên yên ổn ổn chúc ngài hạnh phúc " .

- " Ta sợ lắm Tiêu Chiến đời này không có ngươi ta làm sao hạnh phúc đây ? Tại sao ông trời lại cho ngươi trọng sinh mang theo những tổn thương của kiếp trước chứ ? " . Hắn vừa nói những giọt lệ lại càng rơi xuống nhiều hơn . 

Có lẽ lúc này đây bánh xe vận mệnh mới chính thức bắt đầu xoay , một người quay về vì muốn từ bỏ , một kẻ ngoảnh lại vì muốn yêu thương đó là mục đích của họ nhưng sao mọi thứ rối ren thế này ? 

Vương Nhất Bác cứ độc thoại một mình mà chẳng hay người kia đã tỉnh tự bao giờ , đã nghe thấy hết thảy những điều hắn nói . 

Y nằm trên giường , đôi mắt vẫn nhắm giả vờ ngủ say như không biết nhưng y không dám mở mắt bởi trong mắt y chứa rất nhiều giọt lệ chỉ cần y mở đôi mắt ấy ra thì những giọt lệ kia lại tuôn ra . 

- " Tại sao cứ phải làm khổ nhau ? Buông nhau không được sao ? " . Tiêu Chiến tự độc thoại nội tâm .

Dường như nghe được tiếng lòng của người kia , Vương Nhất Bác cũng chẳng kìm được lòng mà có thể xem như câu trả lời của hắn dành cho y : 

- " Đời trước là ta phụ bạc ngươi , đời này để ta sửa sai có được không ? Ta chẳng thể buông bỏ ngươi nữa đâu Tiêu Chiến à " . Hắn nói trong sự nghẹn ngào và bi thương . 

--------------------------------------

Nhân sinh như mộng 

Tình ái tựa chiêm 

Tỉnh tỉnh mê mê 

Bao lâu để dứt ? 

--------------------------------------

END Chap 9 . Hẹn gặp lại 

P/s : Thơ đểu wa :(( 

Tác Giả

[[IN]] LAZY WORM 

[BJYX - Bác Quân Nhất Tiêu] - Kiếp trước người vì ta , Kiếp này ta vì ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ