P/S : Mn mở nhạc đọc chap cho vui nha :))
- " Cô câm miệng " .
Tiếng tức giận của Tiêu Chiến vang lên trong không trung thu hút sự chú ý của rất nhiều người . Vương Nhất Bác lo cho thanh danh của y liền đuổi người xung quanh đi , còn Bội Tình thì tỏ ra vô cùng tội nghiệp , ả lấy ống tay áo lau "nước mắt" mà nói :
- " Hức , vị công tử này , chẳng hay tiểu nữ đã làm gì khiến công tử giận sao ? " .
Tiêu Chiến ngàn vạn năm chẳng thể ưa được sự giả dối của ả ta :
- " Cô diễn giỏi thật đấy , ta chưa gi "
Y đang nói thì Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang
- " Tiêu Chiến , đủ rồi dừng lại đi " .
Câu nói ấy thành công khiến Tiêu Chiến dừng lại , Bội Tình thấy vậy thì cảm giác như được cơ mà bám víu lấy hắn :
- " Vương Tử người nhất định phải làm chủ cho ta huhu " .
Thật ra nãy giờ người không chịu nổi bộ mặt của ả không chỉ có Tiêu Chiến mà còn cả hắn nữa , song hắn vẫn cần tra rõ cô ta thì mới có thể bảo vệ y , bảo vệ quốc gia .
Tiểu Sương với Tiểu Diệp thấy công tử nhà mình có vài phần thất thố tuy cảm thấy Bội Tình khó ưa nhưng vẫn thiết nghĩ đây là hoàng cung mà khuyên nhủ rồi kéo y đi :
- " Chủ tử , chúng ta đi thôi phu nhân đang chờ " . Tiểu Diệp lên tiếng .
Vương Nhất Bác mặc dù muốn giải thích nhưng lại bất lực nhìn y rời đi .
Y đi khỏi Vương Nhất Bác cũng rời đi bỏ lại Bội Tình cùng hai tì nữ của cô ta đứng đó .
Bội Tình trong miệng lẩm bẩm điều gì đó rồi cũng sải bước đi theo .
--------------
Sảnh tiệc vô cùng huyên náo khác hẳn với không khí căng thẳng khi nãy giữa ba người là y , hắn và ả .
Dàn ca múa nhạc nhảy nhót tưng bừng , các đại thần thì rất thích những buổi tiệc như này vì họ có thể được thưởng thức những loại rượu quý báu được cống nạp từ nước khác.
Tiêu Chiến bước vào thì Tiêu phu nhân cũng đến kêu y lại ngồi còn hỏi tại sao lại vào lâu như vậy ? Y cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ rồi ngồi xuống cạnh mẫu thân .
Y đi vào sau thì lần lượt là hắn cùng ả ta , lại không hiểu trùng hợp như nào mà bàn ba người lại được xếp sát nhau .
[Vừa viết mà vừa cay :( ]
Y nhìn hai người rồi không nói thêm câu nào mà lập tức chăm chú xem ca múa cho đến khi ngoài điện truyền đến tiếng chua chua của một Thái giám :
- " Thái Hậu , Hoàng Thượng , Hoàng Hậu nương nương giá đáo " .
Câu này của vị Thái giám kia có uy lực rất lớn khiến toàn bộ đại sảnh đều hành lễ :
- " Hoàng thượng vạn tuế , vạn vạn tuế , Thái Hậu Thiên tuế thiên thiên tuế , Hoàng hậu nương nương Thiên tuế " .
Vương đế vẫn như mọi khi khoác bào màu vàng ông nở nụ cười phúc hậu mà miễn lễ cho mọi người rồi đỡ mẫu hậu của mình an tọa mới ban tiệc .
Bữa tiệc diễn ra rất sôi nổi , các vị công chúa , tiểu thư đài các liền thi nhau tranh tài , nào thì ca , nào thì múa , nào thì đàn .
Đang yên đang lành thì Bội Tình lên tiếng :
- " Thái Hậu , Hoàng thượng , hoàng hậu nương nương , tiểu nữ gặp nạn được Bát vương cứu rỗi may mắn được nhìn mặt Long phụng hôm nay tiểu nữ muốn được múa thử điệu Long Phụng mà dân gian lưu truyền " .
Ả nói rất thu hút sự chú ý của mọi người vì Long Phụng là điệu múa quả thật rất khó khi xưa Hoàng hậu nương nương là người đã múa điệu múa này khiến Vương đế vừa nhìn đã mê đến tận bây giờ .
Hoàng Hậu rất thích thú liền kêu cô ta lên thử , song ả không yên phận liền bẩm tiếp :
- " Thưa thái hậu , bệ hạ , nương nương , điệu Long Phụng này cần sáo trúc nhưng ở đây hôm nay lại không có sáo trúc , tình cờ nhìn thấy vị công tử kia đang có sáo không biết có thể mời không ? " . Tay ả chỉ về hướng Tiêu Chiến .
Ngoại tộc của Thái hậu chính là Tiêu thị , mà Tiêu Chiến lại được bà cưng mực hết thảy , nữ nhân này đã xin còn quá phận khiến bà tức giận :
- " Một nữ nhân không rõ lai lịch nếu không có sáo ngươi thử điệu nhảy khác xem sao ? Hay cứ nhất thiết phải nhảy Long Phụng để so sánh với tức nữ của ai gia " .
- " Thái hậu nương nương xin bớt giận tiểu nữ chỉ là " . Bề ngoài Bội Tình có chút sợ hãi xong trong lòng thì tức giận không nguôi .
- " Ngươi còn dám trả treo , sáo trúc của Chiến nhi là sáo chiến có linh khí cớ duyên nào lại phải đem ra để phục vụ ca múa cho ngươi " .
Tiêu Chiến thấy tình hình căng thẳng mới bước ra :
- " Thái hậu nương nương bớt giận , nếu cô nương đây có hứng muốn mời thần thì thần xin được phép nhã tấu cùng cô ấy bản long phụng " .
- " Nhưng Chiến nhi " . Thái hậu lên tiếng , bà biết trước giờ Tiêu Chiến không bao giờ muốn dùng sáo của mình để phục vụ mấy điều như vậy song y đã nói thì bà cũng không cưỡng ép nữa .
----
Sau đó trong sảnh tiệc liền hòa nhã vang lên tiếng sáo êm dịu , thanh tao cảm giác thật tinh túy và một con lươn uốn éo trước mặt mọi người .
[ Ghét quá phải châm biếm thôi ]
Đợi khi điệu múa ấy kết thúc , mọi người có vỗ tay lấy lệ xung quanh liền có tiếng bàn tán :
- " Cô ta múa như vậy mà còn đòi so với Hoàng Hậu Nương Nương quả thật không biết lượng sức , ta mới xem khúc đầu mà phải nhắm mắt chỉ để tai để nghe Tiêu công tử thổi sáo thôi "
- " Ta cũng vậy , chỉ nghe Tiêu công tử thổi sáo , không nuốt trôi được điệu múa đó của ả " .
......
Những tiếng xì xầm ấy khiến Bội Tình vừa tức giận vừa xấu hổ , nhưng chỉ là tiếng xì xầm vẫn không bằng kèo cuối của Thái Hậu :
- " Múa thì tệ mà còn đòi hỏi phí lời , ngươi múa làm cho điệu sáo của Chiến nhi dẫu hay vẫn phải giảm bớt vài phần đó , còn không mau lui xuống " .
Ả trong lòng tức tối , mối thù này nhất định phải trả xong cũng phải nén cơn giận mà đáp :
- " Dạ "
-------------------------
END Chap 14 . Hẹn Gặp Lại
P/s : Chap này em bị tức quá nên em xài mấy từ hiện đại mong mọi người đừng trách em nha .
TÁC GIẢ
[[IN]] LAZY WORM
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX - Bác Quân Nhất Tiêu] - Kiếp trước người vì ta , Kiếp này ta vì người
Fanficthể loại: fanfiction, cp nam x nam,ngược thụ nhẹ nhàng,Sinh tử văn , cổ trang , ... đọc tiếp sẽ rõ . Ngày lập hố :24/12/2021 Ngày lấp hố :1/1/2022 ❗ Nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng không ghét bỏ bất kì một ai❗ ❗Anti, fan only 2 nhà có lẽ ko...