Chương 10 . Ra đi bình an

952 73 6
                                    

P/S : Mn mở nhạc đọc chap cho sầu nha :)))

Sau đó một tuần liên tiếp trên dưới Vân Mộng đều không thấy bóng dáng của vị Vương Tử kia nữa mà vị Tiêu sư huynh của họ thì kể từ lúc xuống giường liền đâm đầu luyện tập ngày đêm . 

 Vương Nhất Bác kể từ sau khi trở về Tây Cung người xung quanh lại chưa một ai dám đến gần hắn . Tâm hắn thật sự bây giờ rất nặng , hắn muốn gặp lại Tiêu Chiến , muốn cho y một sự bảo đảm song lại không dám , trước hết vẫn nên cho nhau thời gian để thư thái . 

-------- Tây Cung -------- 

Bảy ngày qua đối với Vương Nhất Bác quả thật nhạt nhẽo vô cùng , hắn luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó , cứ ngày ngày lên triều rồi lại trở về Tây Cung uống rượu , mỗi khi say thị vệ của hắn Thiên luôn nghe được từ miệng hắn những câu xin lỗi lý nhí mà người thị vệ ấy vẫn là không dám can thiệp vào chuyện chủ tử . 

Hôm nay như lệ thường hắn lại lên triều , không khí hôm nay ở Điện Kim Loan khá nặng bởi vì Vương Đế nghe nói phía vùng đất Tây Nam liền xuất hiện thổ phỉ khiến cho đời sống nhân dân khó khăn mà các vị bá quan trong triều cũng đưa ra nhiều ý kiến khác nhau . 

Cuối cùng Vương đế cử một người đi dẹp loạn , chẳng ai khác là con trai thứ tám , Bát Hoàng Tử . Vương Đế có 9 người con mà trong đó liền có tới 6 người con gái , Tam Vương Tử thì từ nhỏ ốm yếu chỉ giỏi thư kì không giỏi võ nghệ , Cửu Vương Tử thì ham chơi chưa thể lo chính sự chỉ có Bát Vương Tử là người ưu tú hơn cả tinh thông võ nghệ , giỏi binh thư vì thế người người đều ngầm hiểu được tương lai ai sẽ là người kế vị . 

Bàn bạc mọi thứ xong , ngày mai sẽ là ngày xuất phát đến Tây Nam .

Nghe nói bọn thổ phỉ ấy ngang tàn xem mạng người như cỏ rác mà trang phục của bọn chúng còn cực kì giống với người Thiền Quốc . 

Tân đế Thiền Quốc lên ngôi vừa tròn hơn một năm đã khiến bách tính căm phẫn , các mối giao hảo cũng bị hắn phá vỡ nhưng hắn cậy quân đội "mỹ nữ " của mình mà hung hăng xâm chiếm các vùng đất lân cận có lẽ đây chính là một bước trong cả kế hoạch của hắn tấn công vào Tây Nam của Thiên An . 

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đầy đủ hành trang lên đường . 

Theo kế hoạch họ sẽ di chuyển đến đó trong vòng 6-7 ngày bằng ngựa . 

Khi đi ngang qua Vân Mộng , nỗi nhớ khiến hắn dừng chân lại mà gặp người kia , cho dù y có ghét hắn , có hận hắn cũng được nhưng hắn thật sự nhớ y đến phát điên , chỉ cần nhìn thấy y thôi là hắn cảm thấy rất đủ rồi . 

Vương Nhất Bác cứ thế tiến thẳng vào cửa Vân Mộng như mọi khi , tiến về phía sân tập như mọi khi hắn vẫn nhìn thấy y ở đó , thấy y đã khỏe lại khóe môi hắn bất chợt lại nở nụ cười . 

Tiêu Chiến đang luyện tập thì cảm nhận được bước chân quen thuộc đã bảy ngày rồi y không thấy , quay người về sau liền thấy hắn ở đó . 

Ánh mắt hai người chạm vào nhau liền kéo ra một không gian của sự bối rối . 

Vương Nhất Bác tiến về phía y liền bị y giương kiếm chặn lại . Hiểu rằng y chẳng hề muốn gặp mình song hắn vẫn cố chấp bước tiếp , mà y- Tiêu Chiến lại cũng theo đó mà thu kiếm vào vỏ tức giận nói : 

- " Đao kiếm vô tình ngài muốn chết cũng tránh xa ta một chút " 

- " Kiếp này ta nguyện chết dưới tay ngươi " . Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện mà thâm tình nói . 

- " Xàm ngôn , đã một tuần ngài không tới đây ? Hôm nay ngày gì lại kéo ngài tới đây nữa vậy ? " . Y khó hiểu mà nói 

- " Hôm nay ta đi Tây Nam " 

- " Tây Nam ? " 

- " Phải " 

- " Tại sao lại phải báo cáo với ta ? " 

- " Ta chỉ muốn nghe một câu chúc bình an của ngươi " 

- " Bình bình an gì chứ ? " Y hoang mang mà hỏi 

- " Theo điều tra thì Tây Nam xuất hiện một đám thổ phỉ không rõ lai lịch nghi là người của Thiền quốc , phụ hoàng đã hạ lệnh điều ta đến đó dẹp loạn " 

- " Ừ thì sao ? có chúc ta cũng chúc ngài mau chóng bị chúng ...xoẹt " . Tiêu Chiến độc mồm nói 

Y nói xong liền bị Vương Nhất Bác kéo sát lại mà hôn thật chặt , nhận thấy Tiêu Chiến có ý muốn thoát ra , Vương Nhất Bác liền buông thanh kiếm tay bên kia mà ghì chặt người vào lòng mình đến khi y cảm thấy không thở nổi nữa mới buông tha . 

- " Ta sẽ không chết đâu , vì ta nói rồi kiếp này một chết vì sinh tử , hai chết dưới tay ngươi còn lại ta nhất định sẽ sống " . Vương Nhất Bác kiên định nói ra . 

- " Vậy được , đợi ngươi từ Tây Nam trở về ta sẽ thành toàn cho ngươi " . Y lên tiếng 

-" Hảo" . Vương Nhất Bác trong giọng nói không có tư vị 

Đến khi hắn xoay người chuẩn bị rời đi thì Tiêu Chiến gọi ngược lại : 

- " Vương Nhất Bác " 

Nghe y gọi tên hắn xoay đầu lại chỉ nghe được y nói : 

- " Bình an trở về " 

Mãn nguyện hắn mỉm cười nhìn y rồi gật đầu xoay người rời đi . 

Đợi khi hắn đi khỏi Tiêu Chiến vẫn còn dư vị của nụ hôn và nụ cười ấy của hắn mà đứng ngây ngốc . 

- " Vương Nhất Bác ngươi nhất định một đời này phải hạnh phúc và bình an " . 

------------------------

END Chap 10 . Hẹn gặp lại !

P/S : Chap sau xuất hiện một điều đặc biệt mọi người thử đoán xem là gì ? 

Tác Giả 

[[IN]] LAZY WORM

[BJYX - Bác Quân Nhất Tiêu] - Kiếp trước người vì ta , Kiếp này ta vì ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ