cô lững thững bước ra khỏi cổng bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn dòng xe cộ di chuyển không ngớt trong thành phố.
đôi mắt mệt mỏi của cô dừng lại trước người đàn ông cao lớn đang đứng bên kia đường. hắn giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, chà, có vẻ hắn tìm được rồi...
"em làm cái quái gì vậy???" hắn nắm lấy hai vai cô lắc mạnh, ánh mắt đầy giận giữ và bi thương đó không còn khiến tâm cô giao động.
"anh đã đến đây thì hẳn là đã có đáp án rồi, còn mất công hỏi làm gì nữa?"
"em.... em thật sự... nhưng đó là con của em cơ mà!!!"
"..." cô chẳng buồn đáp. những ký ức trước kia chẳng biết từ lúc nào đang chạy mòng mòng trong đầu cô, đang dày vò trái tim sắp vỡ thành trăm mảnh ấy.
kể từ khi biết gia đình đã sắp xếp cho mình hôn sự với Taiju Shiba, hi vọng được tự do và hạnh phúc trong cô dường như đã tắt. ai trong thành phố này chưa một lần nghe qua tiếng tăm của người đàn ông này cơ chứ? quyền lực to lớn, thích sử dụng bạo lực cùng với quá khứ bất lương khiến mọi người con gái vừa gặp liền muốn tránh xa. vậy mà gia tộc này vì để kéo dài vinh hoa và mở rộng quyền lực, bất chấp gả cô cho một tên đàn ông như vậy... làm ơn, ai cũng được, tại sao lại cứ phải là cô cơ chứ? trước cô vẫn còn hai người chị trong nhà chưa được gả, đàn ông trong thành phố này cũng không thiếu, họ lại chọn hắn cho cô...
phải rồi, bởi vì...
ngày xem mắt đến, cô và người đàn ông mà cô phải gọi là bác ngồi trong phòng ăn sang trọng chờ hắn tới. cô mặc chiếc váy len ôm sát cơ thể, phần ngực khoét sâu trông thật khiêu gợi. kiểu trang phục này trước giờ trong tủ cô đâu có, kiểm kê sổ sách ở bệnh viện thì mặc mấy thứ này cho ai xem được, có thích cũng chẳng biết mặc đi đâu...
ông già đó thủ thỉ đủ điều vào tai cô, nào là hạnh phúc khi lấy được một người đàn ông giàu có, rồi được làm bà chủ,... chủ cái gì chứ? nếu biết người mà mình lấy hóa ra chỉ là một đứa con gái không có chỗ dựa lớn, không môn đăng hộ đối thì ai muốn lấy về chứ?
cô nhắm mắt lại, cúi đầu, cô dường như không còn nghe thấy tiếng nói của "bác". nếu cảm thấy gả cho hắn là tốt, sao ông không để con gái mình đi đi. cô ước thầm rằng: 1 là, tên này không thích cô; 2 là hắn... chỉ là một tên ngốc.
"ngẩng đầu lên."
giọng một người đàn ông vang lên trong đầu cô, cô giật mình phát hiện ra "người mua hàng" đã tới rồi. cô chầm chậm ngước lên nhìn hắn, người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng và hung tợn ấy cũng nhìn chằm chằm vào cô. không phải loại 2 rồi..., bây giờ cô mong hắn sẽ sớm chán ghét mình.
"cậu cả nhà Shiba đến rồi, không mau chào đi!"
"..."
cô đứng lên cúi chào, không dám nhìn vào mắt hắn nữa, làm bộ lễ phép xin lỗi hắn vì sự chậm chạp của mình. "bác" nói với hắn vài câu xã giao, hắn cũng rất điềm tĩnh đáp lại không chút sơ hở. cô liếc trộm hắn vài lần, nhưng biểu cảm ấy vẫn giữ nguyên, thể hiện rõ rằng hắn chính là người bề trên thật sự trong này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Fanfiction[18+ có chút xíu thôi] thật ra là lần đầu tôi viết kiểu truyện như vậy, ngại lém. có sai sót gì hãy góp ý nha... truyện sẽ xuất hiện vài nhân vật không có trong nguyên tác. cảm ơn vì đã đọc