𝑔𝒾𝓃

346 40 5
                                    

cô ngồi trong phòng làm việc nghĩ tới hắn, nghĩ tới cô, nghĩ tới cuộc hôn nhân này thật lâu.

thật ra hắn muốn làm gì cũng chẳng ảnh hưởng tới cô, bởi vì dù sao cô cũng là chính thất. hắn có ngoại tình hay thế nào cũng được, miễn là hắn không nghĩ tới chuyện mang cô gái đó về nhà và thay thế vị trí của cô... 

đợi đã... cô lắc đầu, sao lại sợ bị thay thế cơ chứ? thứ cô muốn là tự do kia mà, cô không cần quá để ý tới danh phận. cô ngồi trên ghế tựa nhìn lên trần nhà, có lẽ Gogo cũng là có ý tốt, biết đâu có một đứa con mọi chuyện sẽ tốt hơn. 

cổ họng cô như nghẹn ứ lại, hai mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào. 

thật ra là cô vẫn còn tình cảm với hắn, dù hắn chỉ có vài lần quan tâm đến cô hồi chưa cưới. cô không thể phủ nhận nó, không thể lừa dối bản thân mình. hơn nữa, ai lại có thể nhẫn tâm giao đứa con do mình sinh ra cho kẻ khác chứ?

cô chống tay nhìn ra cửa sổ, bầu trời đêm bao trùm thành phố này thật giống với tương lai của cô, dù có làm thế nào cũng sẽ tối đen như mực, không có được hạnh phúc trọn vẹn. cô càng cố trốn tránh, nó lại càng tiến đến gần, mỗi lần tự trấn an bản thân, là y như rằng cuộc đời sẽ tạt cho cô một gáo nước lạnh.



"senpai, sao hôm nay đi sớm vậy chị?" cậu đồng nghiệp mới tới tò mò hỏi.

"không phải đã 8h rồi sao, Haru?"

"thì tại bình thường chị toàn đến muộn đó."

"xin lỗi nhé, nhà chị nhiều việc lắm."




cô về nhà khi trời đã gần sáng, chào đón cô mỗi khi mở cửa vào nhà chỉ có bóng tối bao trùm và không khí ảm đạm này. thôi cũng được... từ nay đi sớm hơn một chút, đỡ phải gặp hắn có lẽ sẽ khá hơn.

hai mắt cô lúc này đã mỏi lắm rồi, gần như không mở nổi. cô bước từng bước nặng nề xuống bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước. ánh sáng của tủ lạnh, hình như nó không hoạt động, mất điện rồi sao? nhưng cũng đâu quan trọng, cô đóng cửa tủ, tính quay người tìm đường về phòng thì nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt. 

ai?

giờ này thì chắc hắn vẫn đang ngủ, làm gì có chuyện dậy sớm như vậy chứ? cô thầm nghĩ, tự dưng bị dọa sợ như vậy, đầu óc cô bỗng tỉnh táo lạ thường. cô nhón chân bước ra khỏi bếp, cố nói với bản thân rằng âm thanh cô vừa nghe thấy là nghe nhầm dù tim cô như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

"á!"

chẳng hiểu thế nào mà cô vấp chân vào thành bàn ngã xuống đất, nhưng không đúng cho lắm, cả người cô đang đè lên ai đó mất rồi.

"sao không bật điện lên?" là hắn. cô tự hỏi sao hắn vẫn còn thức giờ này.

"hình như là mất điện rồi..." cô đáp, dường như đã quên luôn chuyện mình đang ngồi cả lên người hắn ta. giọng cô hơi run, hệt như một con mèo nhỏ đứng trước một kẻ lạ mặt. "em xin lỗi, em quên mất!"

TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ