khi cô tỉnh giấc, hắn đã biến mất. cô tự hỏi đêm qua liệu có phải một giấc mơ không.
cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay thật đẹp... đã lâu lắm rồi cô không ngắm nhìn mọi thứ với một trái tim đang nhảy múa hạnh phúc như thế. chuyện đêm qua dù là mơ hay thật dường như cũng chẳng quan trọng nữa, cảm xúc này dù chỉ tồn tại trong chốc lát cũng đủ khiến cô cảm thấy như mình đang được sống lại rồi.
chiếc điện thoại trên đầu giường bỗng rung lên một tiếng, cô liền với tay qua kiểm tra. vậy là đêm qua hắn có tới, cô bất giác mỉm cười.
"tôi tới nhà hàng giải quyết chút việc, trưa sẽ quay lại đón em đi ăn."
cô mỉm cười, cô biết hắn quan tâm cô không ít lần. nhưng người đàn ông của cô không phải người dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình ra bên ngoài, vậy nên hai bên không ngừng khiến nhau cảm thấy khó xử. từ giờ mọi chuyện đã khác trước, hắn đã tìm đến tận nơi để đưa người phụ nữ của mình trở lại, cô cũng nhất định không khiến hắn phải chịu thiệt thêm.
thêm một tin nhắn nữa được gửi đến, cô tự hỏi rốt cuộc hắn lại muốn làm gì.
một dãy số lạ, tin nhắn cũng lạ. không phải là gửi nhầm rồi đấy chứ? cô đặt máy lên bàn làm việc, gấp chăn cho gọn gàng rồi bước vào nhà vệ sinh. nhưng chưa kịp đi vào đã bị tiếng chuông điện thoại kéo lại. cô đưa máy lên định nghe, nhận ra ba số cuối này hình như là của tin nhắn ban nãy.
"alo. ai thế ạ?"
"còn nhớ tôi chứ, phu nhân?" một giọng nữ vang lên từ đầu dây bên kia. vô cùng quen thuộc, rất dễ nhớ, rất dễ ghét.
"ồ... gọi tôi là phu nhân chắc chỉ có cô thư ký của chồng tôi thôi nhỉ..?" cô chán nản trả lời. "suýt nữa tôi quên luôn cô là ai rồi này..."
"đâu cần độc mồm như vậy chứ." cô ta nói. "tôi chỉ muốn hỏi thăm phu nhân chút mà thôi."
cô lái xe đến trung tâm thương mại một mình, bên dưới đó là một quán cà phê rất hút khách. cô cười thầm khi vừa nhìn thấy nơi này, bước xuống xe một cách chậm rãi. bình thường ở đây rất đông người, nếu cô ta có ý muốn xấu thì sẽ bị phát hiện sớm thôi, nhưng tầm này ai cũng bận, lấy đâu ra thời gian mà đi cafe chứ, vậy nên cô cũng chuẩn bị cho bản thân một chút, lấy điện thoại ra bấm một lúc rồi mới bước vào.
"cô cũng thật rảnh rỗi, giờ này không đi hầu chồng tôi mà lại qua đây tìm tôi."
cô ngồi xuống bàn ăn nhỏ ngoài trời, trước mặt cô lúc này không ai khác ngoài người đàn bà đó. thấy ánh mắt chán ghét của cô, ả ta nhếch miệng cười. "gặp lại nhau mà phu nhân trông căng thẳng quá, hãy ngồi xuống đi."
"sao có thể không vui chứ?" cô mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đã đặt ở phía đối diện. "dù sao trung tâm thương mại này cũng là nơi đầu tiên hai ta gặp nhau mà."
"hãy vào chuyện chính luôn đi." cô điềm tĩnh nhìn vào mắt ả muốn cô ta nhanh chóng vào việc, bộ dạng đắc thắng này là sao đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Fanfic[18+ có chút xíu thôi] thật ra là lần đầu tôi viết kiểu truyện như vậy, ngại lém. có sai sót gì hãy góp ý nha... truyện sẽ xuất hiện vài nhân vật không có trong nguyên tác. cảm ơn vì đã đọc