1 tháng sau khi kết hôn, hai bên cũng chẳng nói với nhau được mấy lời. cô cứ theo trình tự mà hắn đã sắp xếp, mỗi ngày đều dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cho hắn, đến khi hắn kết thúc công việc trở về thì cùng nhau dùng bữa, xong xuôi rồi thì đến cô đi làm. mỗi cuối tuần, hắn sẽ ra ngoài rồi đi đâu đó cả đêm, sau khi trở về là hắn lại cho cô chút tiền, giống như đang nói với cô rằng cứ tiếp tục như vậy và để hắn yên.
cô cũng biết điều, không hỏi han hắn quá nhiều. hai người sống trong cùng một ngôi nhà, nhưng lịch trình khác nhau, tình cảm thì gần như chẳng có, cô cũng không biết đến khi nào vòng lặp này sẽ kết thúc.
một hôm nọ, hắn sốt gần chết.
cô sau khi kết thúc ca làm đêm về thì cũng đã là 5h sáng, thấy hắn hôm nay nằm dài trên ghế sofa, đồ đạc vứt lung tung hết cả, tủ thuốc thì mở tung ra không đóng lại. bình thường hắn rất quy tắc, chưa bao giờ có biểu hiện như thế này. cô tự biết có chuyện không ổn, rón rén tiến đến gần hắn, thấy trên trán hắn đang đặt một chiếc khăn ẩm, liền nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt đang nhăn nhó kia.
nóng quá.
cô nhanh chóng đặt áo khoác sang chỗ khác, đỡ hắn từ phòng khách vào trong phòng ngủ. lúc này hắn đã tỉnh rồi, nhưng xem ra vẫn còn mơ màng, hai mắt không thể mở nổi, cũng không nói được gì. cô kéo chăn lên cho hắn, chạy vào phòng tắm lấy một thau nước ra rồi thay khăn. rất nhanh đã khiến hắn thấy thoải mái hơn nhiều, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy gương mặt hắn trông thư giãn đến thế.
"anh à, anh chưa uống thuốc đâu đúng không?"
cô lấy trong túi ra một vỉ thuốc, bỏ một viên sủi vào cốc nước ấm. trong lúc chờ nó tan, cô không nhịn được mà nhìn vào gương mặt đang say ngủ của hắn rất lâu. cô đặt một nụ hôn lên trán hắn. đến lúc cô nhận thức được mình vừa làm gì, thì viên thuốc đã tan hoàn toàn rồi. con người vào những lúc cuối ngày, lúc mệt mỏi và yếu đuối nhất, thường trở nên thật thà đến kì lạ. cô rõ ràng yêu thương hắn thật lòng, chỉ mong bản thân cũng được chồng che chở như những người phụ nữ khác mà thôi.
nhưng cô đã sống trong im lặng quá lâu, đến cả việc bày tỏ cảm xúc thế nào với người mình yêu cũng không biết luôn rồi.
nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn lên, cô thì thầm "mau uống thuốc đi anh, nếu không sẽ còn khó chịu nhiều hơn nữa."
hắn dù đang rất mệt, mệt muốn chết, nhưng vẫn cố ngẩng lên, uống cho hết thứ khó nuốt này. cô cũng đỡ lấy lưng hắn, giúp hắn ngồi thẳng lên một chút, xong lại nhẹ nhàng giúp hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn ngủ.
thật ra hai người từ sau chuyện đó đã không còn ngủ chung một phòng với nhau, hôm nay cô lại mơ màng đưa hắn sang phòng mình. giờ nhận ra thì đã muộn, đã lỡ giờ lên giường bình thường rồi, không nên chần chờ gì nữa, cô leo lên giường hắn ngủ.
mùi chăn gối của hắn, quả thực dễ chịu vô cùng...
cô mở mắt khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, lật đật mò tìm cái điện thoại xem xem lúc này đã mấy giờ, chắc tầm này hắn đã dùng bữa ở chỗ làm rồi. đặt chân xuống giường, cô mới nhận ra đây không phải phòng mình, mới lần lượt nhớ lại những chuyện xảy ra sáng sớm nay. cô ngồi xuống giường tự nhủ "chắc hắn không biết cái trò mình đã làm khi cho hắn uống thuốc đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Fanfic[18+ có chút xíu thôi] thật ra là lần đầu tôi viết kiểu truyện như vậy, ngại lém. có sai sót gì hãy góp ý nha... truyện sẽ xuất hiện vài nhân vật không có trong nguyên tác. cảm ơn vì đã đọc