𝐦𝐚𝐜𝐚𝐥𝐥𝐚𝐧

340 49 8
                                    

_quào, mấy hôm không vào wattpad thấy đã lên được 1k lượt đọc rồi nè, chúc mừng mị đi_





"thứ con gái như mày được gả vào đó chưa lâu, bây giờ ly hôn để người ta bôi tro trát trấu vào mặt hay sao??"

trong căn nhà với kiến trúc đặc trưng của Nhật Bản nằm ở bìa rừng kia, lâu lắm người ta mới nghe thấy những tiếng tranh cãi lớn như vậy. người trong đó kỵ nhất là cãi vã, lúc nào cũng đặt thể diện lên hàng đầu, vậy mà hôm nay, vài người ngồi trong căn phòng lớn kia lại không nhịn được mà la lối om sòm. những người đàn ông ngồi trên bàn thẳng tay chỉ vào mặt cô, những người đàn bà kia thì mồm luôn chỉ trích, đay nghiến không ngừng.

ồn quá, bao giờ đám người này mới thôi đây? cô thầm nghĩ. nhìn lên trần nhà, cũng trong chính ngôi nhà này cả chục năm trước, cô cũng bị đám người đó mang ra làm thứ trút giận. 

"ồn ào thật..."

"tôi chỉ muốn làm cho rõ ràng... tôi sẽ không còn mang cái họ này nữa, cũng sẽ không bị chi phối bởi bất cứ kẻ nào ở đây..."

"nếu các người đã sớm coi tôi là đồ thừa, vậy hãy để tôi được yên. các người cũng chẳng có bất cứ thứ gì ghê gớm để người như tôi phải bấu víu cả."


những lời này từ cô như sét đánh ngang tai với họ, một đám người già trẻ không rõ phép tác lần lượt sỉ nhục cô không ra gì.

"ĐỒ ĐIÊN?? THỨ NHƯ MÀY CÓ QUYỀN QUÁI GÌ MÀ DÁM LÊN MẶT VỚI CHÚNG TA HẢ????"

"ly hôn với một người có tiếng tăm như vậy còn không biết giữ!! còn dám chối bỏ cái họ chúng tao đã tốt bụng cho mày sao con ranh???"

"mày học đâu ra cái tính cố chấp như vậy hả!!??? chẳng trách hắn chán ghét mày!!"

 "cái tính nết này là di truyền từ con mẹ mày đúng không hả-"


chiếc ấm vỡ tan tành nằm ngổn ngang cùng đống tranh ảnh phía sau đám người lớn tuổi đó, ai nấy đều há hốc mồm. cô thẳng tay ném thứ gần mình nhất trên mặt bàn về phía chúng, sượt qua mặt tên đàn ông lớn tuổi nhất vừa nhắc đến người mẹ đã mất của cô. 

người đàn bà mệnh khổ mà cô gọi là mẹ đó, chắc cũng đã sống không yên trong căn nhà này nhiều năm..

cũng đáng, cô nghĩ vậy.

vì bà ấy cũng giống như ả thư ký của chồng cô, chen chân vào mối quan hệ giữa cha cô cùng người vợ cũ.

cha cô cũng giống như hắn, chiều chuộng mẹ cô, yêu thương mẹ cô, hết lòng bảo vệ bà trước sự cay độc của những kẻ đứng trong gia tộc.


nhưng ông ta sao có thể bảo vệ được bà ấy trong khi ông còn không bảo vệ được chính mình?


cha cô mất, áp lực dồn lên mẹ cô ngày càng lớn... cuối cùng bà chết vì tâm bệnh.

TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ