ngày nọ, nhà hàng thủy cung nổi tiếng của hắn mở một bữa tiệc lớn.
mừng cho vị chủ tịch tốt số đó, mở được 20 chi nhánh trên toàn Nhật Bản chỉ trong vài năm. tin tức lớn như vậy, nhà ngoại cô biết, cô cũng biết. vậy nên bữa tiệc sắp tới, cô có thể sẽ xuất hiện cùng hắn tại nhà hàng để ăn mừng. dù cô không thích việc tới nơi đông người, nhưng việc này có liên quan đến thể diện của gia đình cô, thể diện của cô-người mang danh phu nhân. vậy nên ít nhiều cô đã có sự chuẩn bị, cô muốn nhân dịp này gặp gỡ thêm nhiều người thân quen của chồng, biết đâu hắn sẽ vì thế mà ở bên cô nhiều hơn.
"anh... bữa tiệc sắp tới..." cô mở lời trong bữa cơm, trái với sự cẩn thận của cô trong lời ăn tiếng nói, hắn ở của mình chẳng có chút sự chú ý nào giành cho cô.
"mau nói đi." hắn bỏ một miếng cá tươi vào miệng.
"bữa tiệc chúc mừng này chắc sẽ có người nhà em tới chúc mừng, em có thể đi với anh chứ..?"
hắn đang ăn nghe được câu này thì liền dừng lại nhìn cô.
"không phải còn đang ho sao? ở nhà."
"dạ..." cô cho rằng hắn đang lo cho mình nên tiếp lời. "nhưng em nghĩ mình đã ổn hơn rồi, hơn nữa từ khi kết hôn, chúng ta rất ít khi ra ngoài..."
"không cần, cô đi thì có ích gì?" hắn gằn giọng.
cô chỉ biết im lặng. không ngờ rằng chồng cô ngay cả chút thể diện cũng không muốn giữ cho cô nữa rồi. bạn bè cô, quả thật bây giờ vẫn có người chưa biết cô đã kết hôn, không biết chồng cô là ai. vậy còn khách của hắn, bạn bè hắn thì sao? có phải tất cả bọn họ cũng chẳng quan tâm đến chuyện cô là ai không?
cô không ngừng tự chất vấn bản thân, liệu có phải đã làm sai điều gì, hay chỉ đơn giản là hắn luôn cảm thấy cô không xứng?
rồi bữa tiệc đó cũng tới, cô thu mình trong phòng nhận biết bao nhiêu cuộc điện thoại của gia đình. tất cả bọn họ đều trách cô tại sao không tới, khiến cho nhà ngoại tới mà đám người đó đều không biết họ là ai. là tại cô khiến người trong nhà mất mặt. cô chỉ có thể giải thích rằng mình bị ốm, nhưng bọn họ vẫn đay nghiến cô, nói rằng cô vô dụng.
cô thở dài một tiếng rồi tắt máy. căn phòng không còn những tiếng quở trách đó nữa, nhưng trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng nói của họ.
người nhà còn đối với nhau như vậy, người ngoài không biết còn dùng những lời gì để nói về cô đây?
chiều muộn, cô phát hiện ra tủ lạnh hôm nay không có hành tây-một phần không thể thiếu cho món ăn chính bữa tối nay. bình thường cô có thể nhắn tin nhờ hắn đi mua một chút trước khi về, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay hắn không trả lời tin nhắn. cô đã cố ý gửi từ sớm phòng trường hợp hắn gần về tới nhà mới bị nhờ vả, như vậy hắn sẽ không nổi giận với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Fanfiction[18+ có chút xíu thôi] thật ra là lần đầu tôi viết kiểu truyện như vậy, ngại lém. có sai sót gì hãy góp ý nha... truyện sẽ xuất hiện vài nhân vật không có trong nguyên tác. cảm ơn vì đã đọc