tỉnh lại trên giường hắn với một cơ thể đầy dấu vết, cô chậm chạp bò khỏi giường muốn trở về phòng. dù đã nhẹ nhàng nhất có thể nhưng hắn vẫn bị đánh thức, vừa thấy cô đang rời khỏi hắn, hắn gọi với cô lại.
"bây giờ đến cả ngủ chung giường với chồng mình mà em còn không muốn rồi sao?"
cô thở dài, dùng giọng nói đầy mệt mỏi đáp lại: "không phải trước nay, mỗi lần chúng ta hành sự xong em lại phải về phòng sao?"
"chúng ta chia phòng không phải vì em muốn vậy hay sao?" hắn ngồi dậy tức giận quát.
"bởi vì anh luôn tỏ ra không thoải mái, không phải sao?" cô quay lại nhìn hắn, ánh mắt chán nản vô cùng. "anh sao có thể tùy ý nhắn tin với người khác khi còn có vợ anh ở trong phòng, phải không hả?"
"em-" hắn không thể nói gì thêm, bởi vì những gì cô nói không hề sai, trước nay hắn vẫn luôn giữ liên lạc với người đàn bà khác sau lưng cô. "vậy em thì sao? không phải cũng sau lưng tôi đi với người khác suốt hay sao?"
"anh nói cái quái gì vậy?"
"đừng có mà xấc láo." hắn kéo cô xuống giường, gằn giọng nói. "vậy những tin nhắn đó thì sao hả? Gogo là thằng quái nào? không phải thằng đã ôm cô đó sao?? hay là cô còn dự trữ nhiều thằng khác sau lưng tôi hả???"
cô chưa từng bất lực như thế này bao giờ, hắn lại còn nghi ngờ cả cô?
"dự trữ?" cô bật cười, nhìn hắn đầy căm phẫn. "anh cũng thật thẳng thắn, sẵn lòng nghi ngờ cả người chỉ biết cắm đầu vào công việc lẫn chăm lo cho anh như tôi." chỉ nói đến câu này, đôi mắt của cô đã nhòe đi. cô không thể chịu nổi hắn nữa. "anh thì trong sạch sao? đến cả đêm tân hôn còn bỏ ra ngoài, đi khắp nơi với một người đàn bà khác, lúc nào cũng chỉ muốn khóa chặt tôi trong nhà, lúc anh muốn thì dùng, không muốn thì vứt tôi trong một xó. rốt cuộc anh lấy tôi để làm gì hả??"
cô bước ra khỏi giường đứng đối diện với biểu cảm tức giận của hắn ta, hắn cũng không chịu thua, nhanh chóng bước ra trước mặt cô nói lớn. "đưa cô về đây không phải đã cho cô một danh phận rồi sao? đây chính là phần phước mà những người đàn bà khác không thể có!"
"phước phần??" cô không còn giữ nổi những dòng nước mắt đang chầm chậm chảy xuống cằm, "sao tôi chỉ cảm thấy đây là họa???" hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô trừng mắt nhìn hắn oán giận. "tôi là vợ anh, hay rốt cuộc chỉ là một con bù nhìn thôi hả??"
hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy tội lỗi, hắn không thể đáp lại bởi vì những điều cô nói nãy giờ hoàn toàn là sự thật, bây giờ hắn mới nhận ra bản thân hắn ngày ngày tập trung vào những thứ ham muốn vô nghĩa, hắn còn quá đáng tới mức quên mất cảm nhận thật sự của cô sẽ ảnh hưởng lớn thế nào đến mối quan hệ này. nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, muốn tiếp tục bức cô đi đến bước cuối cùng.
"cái gì cũng biết cả rồi còn cố tình im lặng." tới lượt hắn chất vấn cô. "không phải là đang mặc kệ tôi, để tôi muốn làm gì thì làm rồi cô tự do ra ngoài với người khác sao??"
BẠN ĐANG ĐỌC
TẠM NGƯNG [taiju shiba x oc] 𝓇𝑒𝒹𝒶𝓂𝒶𝓃𝒸𝓎
Fanfiction[18+ có chút xíu thôi] thật ra là lần đầu tôi viết kiểu truyện như vậy, ngại lém. có sai sót gì hãy góp ý nha... truyện sẽ xuất hiện vài nhân vật không có trong nguyên tác. cảm ơn vì đã đọc