The Show

222 19 0
                                    

Đã một tuần trôi qua, giữa Doyoung và Jaehyun hoàn toàn im lặng kể từ khi họ chia tay và điều đó khiến Doyoung thực sự lo lắng.
 
Không phải là anh mong đợi người bạn trai vừa giả vừa cũ sẽ tình cờ nhắn tin cho anh. Doyoung chỉ nghĩ rằng mình và Jaehyun đã trở thành bạn bè thì có lẽ đôi khi sẽ giữ liên lạc nhưng có vẻ như Jaehyun không nghĩ như vậy, hoặc ít nhất là anh ấy không nhớ Doyoung nhiều như Doyoung nhớ anh ấy.
 
Vào sáng thứ bảy, mười ba ngày kể từ lần cuối anh gặp hoặc nói chuyện với Jaehyun, không phải là anh đang đếm, Doyoung bắt đầu ngày mới với một loạt tin nhắn từ Jaehyun được gửi lúc 3 giờ sáng.
 
‘Em muốn ăn cải xoăn
BÁNH NGỌT*
*T
Muốn ăn cả nguyên một cái luôn.
I wan ti stuf my faxe wit sôcôla nướng
Xin lỗi anh nếu điều này thấy thật đột ngột
Có phải vì mệt mỏi mà em nhớ anh không?
???
Bởi vì em rất nhớ anh
Cười lớn
Xhawsc là em say quá rồi
Điwfng bận tâm đến em’
 
Trái tim Doyoung như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đọc lại tin nhắn vài lần nữa và cố nghĩ ra điều gì đó để nói. ‘Điều này không có thật. Chắc chắn mình đang mơ’ Doyoung lặp đi lặp lại trong đầu, không dám tin vào hiện thực.
 
“Fuck,” Doyoung hít thở thật sâu vài hơi nhắc nhở bản thân không được hy vọng vì đây chỉ là người bạn đang say đang nói những điều say xỉn.
 
“Chào Jaehyun
Em không sao chứ?
Anh cũng nhớ em’
 
 
Doyoung ngay lập tức hối hận khi gửi đi tin nhắn cuối cùng. Nó quá rõ ràng? Anh như vừa tự bắn vào chân mình? Có phải anh ngu ngốc quá không? Anh có đang đặt hy vọng vào một người mà bản thân biết là không thuộc về sân chơi của người ta không? Câu trả lời là "có" cho tất cả các câu hỏi trên.
 
‘haha’
 
Được rồi, anh đã làm cho nó tồi tệ hơn. Thằng khốn kiếp nào lại gửi ‘haha’ sau khi nói rằng nhớ người ta cơ chứ? “Mày thật là ngu ngốc Kim Doyoung,” anh bực tức nói trong khi vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau khi tự mắng mình trong đầu, Doyoung tự tát mình cho tỉnh táo rồi  đánh thức Jungwoo đi ăn sáng.
 
 
 
“Mình đang nói với cậu đấy, Doyoung,” Jungwoo nói khi cắn một miếng bánh quế của mình. "Không ai say rượu lại đi nhắn tin cho người khác nếu họ không có ý gì cả." Hai người hiện đang ở một quán cà phê nhỏ gần chỗ của Jaehyun. Doyoung không biết rằng người đàn ông đó thường đến địa điểm này để ăn sáng, đó là lý do tại sao anh chọn đến đây với người bạn thân nhất của mình.
 
“Và mình đang muốn hỏi cậu đó,” Doyoung nói lại. “Jaehyun không có ý như vậy. Có lẽ em ấy muốn bánh thật? Mình có nên mang cho em ấy một ít không? Ý mình là em ấy đã nói…"
 
"Và ghé qua không báo trước chỉ vì cái gì?" Jungwoo thắc mắc. “Chắc chắn rồi, hãy làm điều đó. Đó là cách để cậu tiếp tục nhận lại từ cậu ta ‘Doyoung là một chàng trai tuyệt vời’ ”
 
"Có gì không đúng khi mang bánh cho bạn của bạn?" Doyoung hỏi, giọng phòng thủ hơn bao giờ hết.
 
"Mình là bạn thân nhất của cậu và thứ duy nhất mình nhận được là một cuộn băng dính chết tiệt." Người bạn tốt nhất chỉ ra khi đang cắn một miếng nữa.
 
“Này,” Doyoung rên rỉ. "Mình tặng quà cho cậu mỗi khi sinh nhật và trong lễ Giáng sinh."
 
"Điều đó khác nhau." Jungwoo chỉ ra. “Hôm nay không phải là sinh nhật của Jaehyun và mình chắc chắn rằng đó không phải là Giáng sinh, vậy lý do của cậu là gì?”
 
"Dù thế nào cũng tốt cả. Hãy để mình chết một mình đi”. Doyoung nói một cách đáng kinh ngạc, khiến Jungwoo sởn gai ốc. Cặp đôi tiếp tục buổi sáng của họ, nói về bất cứ điều gì và mọi thứ không liên quan đến Jaehyun.
 
Khi trở về căn hộ của mình, Doyoung ngay lập tức kiểm tra điện thoại để xem Jaehyun đã trả lời hay chưa. Nói rằng anh cảm thấy thất vọng cũng không mất sai biệt khi không nhận được gì cả. Doyoung vẫn giữ thái độ lạc quan và tin rằng Jaehyun vẫn chưa tỉnh vì đã đi uống suốt đêm.
 
Hình ảnh anh chăm sóc Jaehyun dần nôn nao, bắt đầu xâm chiếm trong đầu anh. Những suy nghĩ này đủ khiến người đàn ông phải xuýt xoa và tuôn trào. Đó là cách Doyoung dành cả buổi sáng còn lại của mình, đưa ra những viễn cảnh trong đầu mà anh mong muốn sẽ thành hiện thực.
 
Jaehyun không một chút tin tức cho đến hai giờ chiều. Chỉ mất một hồi chuông trước để Doyoung trả lời điện thoại của mình khi nhìn thấy ID người gọi là Jaehyun. “Chào,” anh nói một cách lạnh lùng, cứ như thể anh không thèm đợi cuộc gọi của Jaehyun cả ngày hôm nay.
 
“Xin chào,” Jaehyun bắt đầu. “Xin lỗi vì đã nhắn tin cho anh tối hôm qua. Em không thường làm điều đó. Say xỉn và bắt đầu nhắn tin cho mọi người, nói với họ rằng em nhớ họ. ”
 
Doyoung khịt mũi, “Jaehyun thật tuyệt. Đừng lo lắng, anh cũng nhớ em ”. Khi những lời nói rời khỏi môi, anh thực sự không muốn nhìn bản thân luôn. Doyoung biết quá rõ về phần này của bản thân. Anh là kiểu người hành động ngu ngốc trước mặt người mình thích. Đó có lẽ là lý do tại sao anh không thể kiếm cho mình một người bạn trai.
 
“Uhh—” Có thể là do Doyoung tưởng tượng nhưng anh chắc chắn rằng mình đã nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đầu dây bên kia. “Anh nên đến vào tuần sau,” Jaehyun gợi ý. “Yuta và Johnny sẽ ở lại và em nghĩ có lẽ mình nên nói sự thật cho hai tên ngốc này,” Jaehyun dừng lại trước khi tiếp tục. “Anh biết mà, chúng ta chỉ là bạn. Họ cứ liên tục muốn em rủ anh suốt đêm qua ”.
 
Nghe người đàn ông nói như vậy đã để lại một hương vị buồn vui lẫn lộn trong Doyoung. Nói cho bạn bè của Jaehyun biết sự thật là một bước đi đúng đắn cần phải làm nhưng anh không muốn được giới thiệu chỉ là bạn của Jaehyun. "Ừ chắc chắn rồi."
 
"Anh có thể mời cả Jungwoo và Lucas để chúng ta có một đêm của những chàng trai hoặc tương tự như vậy,"
 
"Được rồi, anh sẽ gọi lại cho em sau." Anh nói, cố tỏ ra hào hứng. "Hẹn gặp lại em sớm." Doyoung lẩm bẩm.
 
"Được rồi, hẹn gặp lại."
 
Doyoung biết. Anh có thể chỉ là bạn với Jaehyun, không vấn đề gì. Nó không phải là anh không thực sự thích anh chàng. Anh sẽ vượt qua nó khi anh hiểu người đàn ông này nhiều hơn với tư cách là một người bạn.
 
Chiều hôm đó, Lucas ghé qua căn hộ của Jungwoo và Doyoung. Khi Doyoung nói rõ ý tưởng của Jaehyun, Lucas nhanh chóng đồng ý đi chơi trong khi Jungwoo im lặng một chút. Đôi mắt cậu lúc đó ánh lên vẻ tinh quái không thể phủ nhận. "Quẩy thôi."
 
Trong những ngày học đại học, Jungwoo được biết đến như là chàng trai của mọi bữa tiệc. Cậu ta sẽ không bao giờ từ chối một bữa tiệc thịnh soạn ngay cả khi có kỳ thi lớn vào ngày hôm sau. Nó thực sự là một bí ẩn, làm thế nào mà người bạn thân nhất của Doyoung vượt qua đại học với lối sống đó trong khi cậu ta dành vô số đêm trong cuộc đời chỉ để bay lắc.
 
Jungwoo có thể nhìn thấy những chiếc bánh răng đang xoay lộn xộn trong đầu Doyoung. “C’mon Doyoung?”
 
Anh biết rằng pha trộn giữa rượu và Jaehyun không phải là một ý tưởng hay, đặc biệt là bây giờ khi anh đã nhận thức rõ ràng về tình cảm của mình dành cho người đàn ông đó, anh cuối cùng đã đồng ý.
 
Trái với suy nghĩ của Doyoung, Jaehyun liên tục nhắn tin cho anh hàng ngày trong suốt cả tuần kể từ khi anh ấy say rượu và nhắn tin cho Doyoung. Anh không phàn nàn một chút nào, anh chỉ ước rằng mình trông không quá ngu ngốc và ấu trĩ, vì anh bỏ tất cả mọi thứ chỉ để trả lời ngay khi có thể.
 
Đôi khi anh còn nói chuyện điện thoại với cả gia đình Jaehyun. Cả hai biết rằng họ phải chia tay sớm nếu muốn tránh một lời mời khác nhưng cả hai đều không đề cập đến điều đó.
 
Doyoung thậm chí còn tình cờ gặp Taeyong vào một buổi sáng đi chung trên tàu. Anh đã phải nói dối rằng Jaehyun và anh vẫn đang rất tốt đẹp, khiến anh cảm thấy rất muốn khóc trong chăn của mình sau đó. Tình cảm của anh có thể đã phát triển hoặc không do hiện tại hai người thường xuyên giao tiếp với nhau hơn.
 
Jungwoo để anh một mình trong phần lớn thời gian và khi anh nghĩ rằng Lucas đang nghi ngờ điều gì đó, nhưng đã không hỏi, điều này khiến Doyoung cảm thấy rất biết ơn. Doyoung chỉ có thể hy vọng rằng Jaehyun không nghi ngờ bất cứ điều gì. Anh nghĩ rằng hiện tại anh đã an toàn vì Jaehyun thể hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh ấy là người khôn ngoan hơn, và Doyoung dự định sẽ giữ nó như vậy trong lòng cho đến khi anh vượt qua nó.
 
Vào cái đêm mà họ đi uống rượu, Doyoung gần như chắc chắn rằng anh có thể giữ được bình tĩnh khi ở bên cạnh Jaehyun và khi anh đặt tâm trí vào điều gì đó, anh sẽ cam kết với điều đó, một trăm phần trăm.
 
"Cậu giỏi lắm." Jungwoo đột nhiên nói khi họ đang ở trên tàu. Doyoung chỉ gật đầu lia lịa, cố gắng hết sức để không phải lăn tăn. Anh biết anh không nên đồng ý với điều này. Anh lẽ ra nên dành tối thứ sáu để xem những bộ phim lãng mạn ngu ngốc và ăn một lít kem trong khi trốn tránh Jaehyun và cảm xúc của bản thân.
 
Doyoung nhẹ nhàng gõ cửa và được Yuta chào đón bằng một cái kẹp cổ. "Doyoung, tên nhóc." Johnny theo sau và ôm hôn hai người. Jungwoo và Lucas chỉ đứng đó ở một bên, nhìn ba người một cách thích thú.
 
"Thật không thể tin rằng anh đã lừa chúng tôi." Johnny kêu lên khi tất cả họ đã bình tĩnh lại. Yuta không chịu buông Doyoung ra, vẫn quàng tay qua vai người đàn ông và nhảy lên nhảy xuống đầy phấn khích. Có một số điều không được chú ý trong mắt người đàn ông Nhật Bản, và lời nói dối của Doyoung là một trong số đó. "Mình tôn trọng Doyoung, tôn trọng điên cuồng."
 
Doyoung mỉm cười và giới thiệu Jungwoo, Lucas với họ. Có vẻ như Jungwoo và Yuta có chung sở thích là chọc ghẹo Doyoung nên cặp đôi này rất ăn ý.
 
"Mời vào." Johnny mời cả ba vào trong. Nơi này trông vẫn y như lần cuối cùng Doyoung ở đây, ngoại trừ một vài chiếc túi nằm rải rác khắp nơi mà anh nghĩ là của Johnny và Yuta.
 
Mắt anh ngay lập tức quét toàn căn hộ để tìm Jaehyun nhưng không thấy đâu cả. Doyoung muốn hỏi anh ấy đang ở đâu nhưng nghĩ rằng điều đó nghe có vẻ kỳ lạ nên anh không hỏi. Doyoung không muốn tỏ ra quá háo hức khi gặp lại bạn trai cũ giả trước mặt bạn bè.
 
Khi Jaehyun bước ra khỏi phòng ngủ của mình, anh ấy trông rất thanh tao. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean rách đen và áo khoác da. Người đàn ông này trông đẹp một cách bất công vào đêm nay.
 
Doyoung nhanh chóng nhận ra rằng anh đã quá tự tin với quyết tâm coi Jaehyun chỉ là bạn tốt của mình. Anh đã không gặp người đàn ông đó trong khoảng hai tuần và khoảnh khắc ánh mắt anh nhìn về phía Jaehyun, anh cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình như đang dừng lại.
 
Một cái ôm từ Jaehyun và bức tường của Doyoung nhanh chóng bị phá vỡ. Anh vùi mặt vào vai Jaehyun một lúc quá lâu, cố gắng hết sức để không ngửi anh như một con cún. Jungwoo ho khan một tiếng, kéo Doyoung trở lại thực tại. May mắn thay, Lucas đã phá vỡ bầu không khí khó xử bằng cái mà Doyoung gọi là chiến binh trước trận đấu của người đàn ông. "Bắt đầu nào!"
 
Johnny và Yuta mang cocktail từ bếp ra cho mọi người. Doyoung nhanh chóng uống cạn ly rượu của mình, nghĩ rằng anh cần nhiều hơn để qua đêm. Jaehyun nhận ra điều này, "Anh ổn chứ?" Anh ấy hỏi và đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên vai Doyoung, khiến người đàn ông rùng mình.
 
Doyoung cố gắng hết sức để cố gắng gượng cười. “Anh ổn,” Anh trả lời ngay sau đó.
 
Kế hoạch tối nay là bắt đầu uống rượu tại nhà của Jaehyun, không say không về. Điều mà mọi người không biết là Doyoung quyết định càng xa Jaehyun càng tốt. Tim anh như muốn nhảy lên cổ họng bất cứ khi nào Jaehyun chạm vào anh, nhiều đến mức anh nghĩ cách tốt nhất là nên tránh mặt người đàn ông đó hoàn toàn.
 
Mỗi lần Jaehyun cố gắng ngồi cạnh, Doyoung sẽ đứng dậy và tìm cớ đi vệ sinh nhưng anh chỉ có thể sử dụng điều đó trong một số ít lần. Khi Jaehyun không chịu buông tha, thì cái cớ tiếp theo Doyoung dùng là đi uống cocktail. Ban đầu, Doyoung nghĩ rằng đó là một kế hoạch hay, nhưng sau một vài phát súng, anh ngay lập tức hối hận.
 
"Ai đó muốn say xỉn tối nay," Yuta chỉ ra khi Doyoung uống hết những gì xuất hiện trên bàn, là ly cocktail thứ năm của anh ấy.
 
“Chúng mình đang ở ngay đây với cậu Doyoung,” Jungwoo hét lên và đưa cho Lucas cùng Johnny thêm một vài bức ảnh nữa. Tất cả họ dường như đang có một vụ nổ, ngoại trừ Doyoung và Jaehyun. "Hãy đập tan nó đi,"
 
Khi mọi người đã cảm thấy hơi say, họ quyết định đi đến câu lạc bộ. Nhóm đi hai chiếc taxi với Doyoung, Jungwoo cùng Lucas ở chiếc đầu tiên và ba người còn lại ở chiếc thứ hai. Chỉ là một chuyến xe nhanh chóng đến điểm dừng đầu tiên của họ nhưng đối với Doyoung, cảm giác đó như là một sự vĩnh hằng. Anh không biết phải làm gì. Khi Jaehyun ở đó, anh muốn né tránh như một bệnh dịch nhưng khi anh ấy đi rồi, anh không thể chịu đựng được.
 
Bên trong câu lạc bộ, Doyoung đi order trong khi những người khác chọn chỗ ngồi. Anh dự định sẽ tránh quá trình khó xử và khó khăn khi tìm một chỗ ngồi vì anh biết rằng mình không thể tin tưởng vào bản thân khi ngồi cạnh Jaehyun, đặc biệt là trong tình trạng say xỉn của mình.
 
Doyoung tiến đến bàn của họ, mang theo sáu chai bia và sáu chai rượu soju khác. Khi anh ấy ngẩng đầu lên để nhìn xem mình sẽ ngồi đâu và ánh mắt anh rơi vào Jaehyun. Điều mà anh không mong đợi nhất là Jaehyun cởi áo khoác da của mình, hay đúng hơn là những gì anh ấy đang mặc bên dưới nó.
 
Doyoung cảm thấy hơi nghẹn và gần như loạng choạng khi cố gắng gượng dậy và đặt những chai rượu lên bàn. Doyoung buộc phải rời mắt khỏi người đàn ông hào hoa đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi khoét tay để lộ cánh tay săn chắc.
 
Doyoung thậm chí còn chưa ngồi vào chỗ và anh đã uống được nửa chai bia đầu tiên. Trước khi kịp nhận ra, Jaehyun đột nhiên ở trong không gian cá nhân của mình, xoa vòng tròn lên lưng anh. “Này, uống chậm lại. Chúng ta còn cả đêm. ” Người đàn ông nói với một nụ cười khúc khích, chỉ làm cho Doyoung bối rối hơn.
 
Jungwoo và Yuta đang cười khúc khích ở bên cạnh trong khi Johnny và Lucas đang tham gia vào một cuộc trò chuyện sôi nổi. Có vẻ như Jaehyun vẫn chưa bắt kịp khi anh ấy có vẻ lo lắng về thói quen uống rượu của Doyoung hơn. Doyoung cố gắng nở một nụ cười và bước vào bàn.
 
Tất nhiên chỗ ngồi duy nhất còn trống sẽ là bên cạnh Jaehyun, còn chỗ nào khác nữa chứ. Jungwoo và Yuta đang nhếch mép một cách cố ý nhưng may mắn là họ đã im lặng. Doyoung không biết Yuta biết được bao nhiêu nhưng anh đang lo lắng vì biết rằng sẽ không lâu nữa trước khi Jungwoo ‘vô tình’ đề cập đến việc anh có cảm tình với ai đó.
 
Điều duy nhất Doyoung có thể làm bây giờ là khiến Jungwoo và những người khác say đến mức quên cả tên của chính mình. Với Yuta ở đó, có vẻ như đây sẽ không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Anh khích người đàn ông Nhật Bản để thách thức tất cả mọi người trong bàn về danh hiệu để đời của bữa tiệc.
 
“Chết tiệt hãy cho anh ấy xem em đã làm được những gì đi cưng,” Lucas hét lên khi Johnny tiếp tục xếp hàng các ly soju cho Jungwoo và Yuta. Jaehyun tham gia vào cuộc vui, đều đặn uống hết chai đầu tiên của mình. Doyoung tự hỏi liệu đây có phải là ý tưởng hay nhất không khi anh đã uống rất tốt vào chai thứ hai của mình. Anh không bận tâm khi thấy bạn mình là những kẻ ngốc nhưng khi đêm dần trôi qua, kế hoạch của anh bắt đầu phản tác dụng.
 
Có vẻ như Jaehyun dễ xúc động hơn khi anh ấy say. Doyoung cố gắng không phản ứng khi bàn tay của người đàn ông đặt lên cánh tay, vai hoặc đùi của anh bất cứ khi nào họ nói chuyện. Anh cũng cố gắng không trở nên quá ham chơi khi nhìn Jaehyun ngửa đầu ra sau và cười. Điều đó khiến anh muốn cố gắng nhiều hơn nữa để khiến người đàn ông cười. Có nghĩa là Jaehyun sẽ làm điều đó một lần nữa khi bóp đùi Doyoung (=))))) qtqđ KDY). Mọi người đều đang quá say xỉn để nhận thấy cảm giác rung rinh mà anh nhận được khi những điều như vậy diễn ra.
 
Jungwoo là người đã uống hết lượt đồ uống thứ hai, một thứ gì đó ngọt ngào và hương trái cây nhưng lại rất nhiều cồn. Buổi tối bắt đầu trở nên sống động khi câu lạc bộ bắt đầu tràn ngập âm nhạc sôi động, và với lượng cồn trong người, không có cách nào để họ có bất kỳ cuộc trò chuyện tử tế nào.
 
Mọi thứ đang nói trên bàn đều hài hước và vui nhộn nên có nghĩa là tay Jaehyun đang liên tục bóp đùi Doyoung. Không mất nhiều thời gian khi một trong số họ bị một người lạ mặt đẹp trai cuốn đi. Yuta là người đầu tiên được hỏi bởi một người tên Winwin. Anh ấy thực sự rất đẹp trai nên Doyoung không thể trách Yuta đã bỏ họ đi theo người đàn ông.
 
Jungwoo và Lucas theo sau ngay sau đó, quyết định lên sàn nhảy của riêng họ. Johnny sau đó cũng kéo hai người họ lên sàn nhảy. Cả ba bắt đầu say sưa theo điệu nhạc trong một vòng tròn nhỏ trước khi Johnny bị phân tâm bởi một người đàn ông khác, người đã nhảy quá gần anh ta đến mức va chạm nhau.
 
Công bằng mà nói, Johnny đã mỉm cười và nháy mắt với người đàn ông đó ngay khi họ đến đây. "Bắt lấy đi, con hổ." Doyoung nói đùa, khiến Johnny và Jaehyun bật cười. Ngay sau đó, chỉ có Doyoung và Jaehyun lắc lư theo điệu nhạc.
 
Jaehyun nhìn Doyoung, làm nổi bật làn da trắng như ngọc của anh ấy và làm một cử chỉ nói rằng "Bây giờ chỉ có chúng ta thôi". Họ bắt đầu nhảy theo cách họ đã làm tại bữa tiệc gia đình nhưng có điều gì đó hơi khác một chút. Hồi đó chỉ thấy buồn cười cho Doyoung thôi nhưng lần này, Jaehyun đang di chuyển hông khiến miệng anh khô khốc.
 
Doyoung không chắc liệu người đàn ông có để ý hay không nhưng những động tác đẩy và cuộn nhỏ mà Jaehyun đang thực hiện khiến Doyoung cực kỳ khó cưỡng lại ý muốn đưa tay ra và chạm vào anh ấy. Về cơ bản, anh đã từ bỏ việc cố gắng không nhìn chằm chằm vào Jaehyun.
 
Một chàng trai khác có vẻ đồng ý với Doyoung, anh ta cố tình tiến về phía Jaehyun và bắt đầu mài dũa sau lưng anh ấy. Doyoung nhìn trừng trừng vào bàn tay đang đặt trên hông của Jaehyun và anh tự hỏi liệu có quá đáng nếu anh đấm thẳng vào mặt người đàn ông đó không.
 
Khi Doyoung nhìn lên Jaehyun, anh ấy đã mở to đôi mắt bối rối như thể không mong đợi bất cứ ai khác đến gần mình khi ở cùng Doyoung. Điều này giúp Doyoung có đủ can đảm để kéo Jaehyun lại gần mình và quay mình lại áp lưng vào anh ấy. Rượu có thể làm giảm mọi ức chế của anh nhưng anh không hối hận một chút nào. Doyoung vừa mừng vừa cảm thấy hơi đắc thắng khi kẻ lạ mặt lùi lại, nhìn thấy anh đay nghiến Jaehyun một cách tội lỗi.
 
Doyoung đã nhảy như thế này trước đây, cơ thể anh áp sát vào đôi tay chiếm hữu, nhưng đó thường là để vui cười với bạn bè hoặc khi anh đang cố gắng để hòa nhập. Lần này, anh cảm thấy khác, cảm giác có vẻ đúng.
 
Jaehyun đặt tay lên hông người đàn ông theo bản năng khi Doyoung bắt đầu theo nhịp điệu của mình. Doyoung cố nén tiếng rên rỉ khi có thứ gì đó trong quần anh bắt đầu trở nên sống động. Việc anh cảm thấy có thứ gì đó nhô ra ở phần lưng dưới cũng chẳng ích gì.
 
Cả hai bắt đầu lạc vào thế giới của riêng mình một lần nữa khi Doyoung mở mắt ra, đám đông tách ra vừa đủ để nhìn thấy Taeyong, trong số tất cả mọi người, đang đứng gần quầy bar với một anh chàng nào đó. Jaehyun dường như cũng đã phát hiện ra người đàn ông đó nhưng vẫn tiếp tục đay nghiến Doyoung.
 
Doyoung cảm thấy hơi kỳ lạ khi Jaehyun không bận tâm đến việc gặp Taeyong khi vẫn được cho là vẫn còn yêu anh ấy. Sau đó Doyoung đưa ra kết luận rằng Jaehyun có thể đã phát hiện ra Taeyong trước anh rất lâu. Đó có lẽ là lý do tại sao lúc này Jaehyun đang mài dũa anh ở giữa sàn nhảy để mọi người xem, để thể hiện cho người đàn ông đó thấy. (=((( thương DY nhiều)
 
Nếu đó là điều Jaehyun muốn, Doyoung sẽ làm điều đó, ngay cả khi điều đó giết chết anh khi giả vờ là bạn trai của Jaehyun một lần nữa.

All Night |Trans Fic| JAEDO/DOJAENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ