Jaehyun không biết tại sao mình lại ngồi trên một trong những chiếc ghế dài bên cạnh Doyoung trong căn hộ chung của Jungwoo cùng với người đàn ông đang đứng trước mặt họ với ánh mắt dò xét. Anh thậm chí không biết làm thế nào anh đến được đây. Một khoảnh khắc, Jungwoo đang buộc tội anh ấy ngủ với Doyoung, và sau đó anh đột nhiên nhìn thấy Doyoung hét lên, "Jungwoo dừng lại, mình không ngủ với Jaehyun!".
Lucas xuất hiện từ nhà bếp mang theo những tách trà với một nụ cười thích thú. Anh đặt xuống bàn cà phê trước khi ôm Jungwoo từ phía sau. Khi Jungwoo cảm nhận được sự hiện diện của Lucas, anh ấy có vẻ dịu đi trong một giây nhanh chóng trước khi được nhắc nhở về nhiệm vụ trước mắt.
"Em yêu, không phải bây giờ." Jungwoo la mắng và thúc cùi chỏ vào phía người đàn ông. Lucas chỉ cười buông bạn trai ra và ngồi trên chiếc ghế đẩu gần anh ta nhất. Jaehyun lo lắng quay sang Doyoung, người cũng có vẻ lo lắng về toàn bộ thử thách. Cả hai đều trông giống như học sinh cấp hai được gửi đến văn phòng hiệu trưởng.
“Anh ấy có biết không,” Jaehyun thì thầm, “Về toàn bộ câu chuyện của chúng ta?”
Doyoung chỉ gật đầu, cố gắng cắn móng tay của mình. “Nghe này Jungwoo, mình xin lỗi. Mình không cố ý không nói với cậu rằng mình sẽ đến Busan. Chỉ là mọi thứ vượt quá tầm tay và mình quên mất ”. Người đàn ông bắt đầu lan man. “Mọi thứ tăng tốc quá nhanh, mình không nhớ phải nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra và—”
“Tất cả là lỗi của tôi Jungwoo-ssi” Jaehyun cắt ngang, cảm thấy rằng Doyoung sắp thở gấp. “Xin đừng giận Doyoung. Tôi đã lôi kéo anh ấy vào chuyện này ”.
Jungwoo nheo mắt nhìn cặp đôi đang ngồi trên chiếc ghế dài, như thể đang suy nghĩ xem mình có nên tin họ hay không. “Nào em yêu, hãy cho họ nghỉ ngơi. Họ không làm gì sai.” Lucas trêu chọc.
“Nhưng baaaaabe,” Jungwoo rên rỉ dễ thương khi anh dậm chân xuống sàn. “Làm bạn thân của anh lo lắng sao không sai chứ? Cậu ấy có thể đã bị giết cho tất cả những gì chúng ta biết”.
Lucas mỉm cười mở rộng vòng tay cho Jungwoo, mời người đàn ông ngồi vào lòng mình. “Nhưng cậu ấy không bị giết,” vòng tay quanh người Jungwoo và kéo cậu về phía mình. Doyoung không thể biết ơn hơn khi Lucas quyết định ở lại vì điều này bởi vì anh ấy biết Jungwoo luôn cư xử rất mềm mại như thế này khi có người đàn ông ở bên.
“Tốt thôi,” Jungwoo càu nhàu. "Nhưng họ phải mua bữa trưa hôm nay."
Lucas quay sang cặp đôi trên đi văng và giơ ngón tay cái lên. Jungwoo hất tay người đàn ông đó và lại nhìn chằm chằm vào Doyoung và Jaehyun. "Vậy bây giờ hai người đang tìm hiểu nhau hay sao?"
Đó là một con nai bị bắt gặp trong ánh đèn pha đối với Doyoung khi Jungwoo hỏi anh điều này bởi vì hình ảnh anh tự thẩm với suy nghĩ về Jaehyun trong phòng tắm tràn ngập trong tâm trí anh. Anh định trả lời nhưng Jaehyun đã nói trước. "Không, chắc chắn không phải là tìm hiểu." Người đàn ông nói với sự tự tin tối đa.
“Chà,” Jungwoo cười xấu xa. "Các người có muốn cọ xát với nhau không?" Cậu ấy nói, nhấn mạnh vào từ ‘muốn’.
“Doyoung là một người thực sự tuyệt vời nhưng tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa ở giai đoạn đó.” Jaehyun nói khi đặt một bàn tay mỏng manh lên đầu gối của Doyoung. "Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ như vậy."
Doyoung sẽ không nói dối, điều đó rất đau. Đau quá. Có lẽ anh muốn nghe một chút không chắc chắn trong cách Jaehyun trả lời câu hỏi nhưng ngay từ đầu anh đã biết rằng đây là một trận mà anh đã thua. Anh không bao giờ có thể so sánh được với Taeyong.
“Ừ,” Doyoung cười giả lả. "Jaehyun chỉ là người mà mình đã giúp đỡ trên tàu."
Sau đó, Jungwoo ngay lập tức từ bỏ. “Mình đang đặt bánh pizza,” cậu ấy thông báo. "Jaehyun, anh ở lại vì anh và Doyoung trả tiền." Jaehyun gật đầu. Dù sao thì anh ấy cũng cảm thấy hơi đói khi vướng phải các sự kiện bất ngờ của ngày hôm nay.
Doyoung, là mẫu số chung, chính thức giới thiệu mọi người với nhau. Thực sự không mất nhiều thời gian để Jungwoo ấm áp với bất kỳ ai và Lucas rất hòa nhã với hầu hết mọi người nên không có gì ngạc nhiên khi cả ba rất thân với nhau.
Bánh pizza đến ngay sau đó và khi Doyoung quay lại từ cửa, anh thậm chí không ngạc nhiên khi thấy ba người đàn ông đang tản ra khắp phòng khách. Họ đang nói một cách sôi nổi về bộ phim họ nên xem.
“Titanic? Anh muốn xem Titanic? ” Jungwoo hỏi Jaehyun một cách hoài nghi, Jaehyun nhiệt tình gật đầu. “Không ai muốn xem bộ phim về cậu bé buồn bã đó lúc hai giờ chiều.”
“Titanic không phải là một bộ phim về cậu bé buồn bã không có trích dẫn.” Jaehyun trích dẫn không khí để nhấn mạnh quan điểm của mình. "Đó là một tác phẩm kinh điển." Người đàn ông nói, anh ấy là người lãng mạn thực sự.
“Cổ điển cái mông của tôi,” Jungwoo nói một cách ngổ ngáo. "Tôi muốn xem những người phụ nữ xấu tính mạnh mẽ đánh cắp những người đàn ông kiêu ngạo vì họ có thể." Chắc anh ấy đang nhắc đến Ocean’s 8, Doyoung nghĩ.
Doyoung đặt chiếc bánh pizza bên cạnh những tách trà đã bị lãng quên. Jaehyun định đấu tranh cho bộ phim của mình nhưng Lucas rõ ràng có điều gì đó khác trong tâm trí. “Không, tôi muốn xem‘ Escape Room ’. Tôi muốn thấy mọi người bị giết một cách dã man ”.
Cả ba tiếp tục tranh cãi cho đến khi Jungwoo quyết định để Doyoung lựa chọn.
Bốn người đàn ông nhận được một vài lát bánh pizza và ngồi thoải mái khi bộ phim bắt đầu chiếu. Doyoung và Jaehyun quyết định ngồi trên đi văng trong khi Jungwoo gối đầu lên đùi Lucas, người đang ngồi trên sàn. Anh không quá buồn khi mặc dù chiếc ghế dài có thể chứa được ba người nhưng Jaehyun vẫn quyết định ngồi gần anh.
“Em thích bạn bè của anh,” Jaehyun thì thầm sau vài phút yên lặng quan sát. "Họ có vẻ rất vui."
“Anh cũng thích Yuta và Johnny.” Doyoung nhẹ nhàng trả lời, cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh của mình vì anh gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Jaehyun trên tai mình. "Hãy tưởng tượng nếu tất cả chúng ta đến với nhau."
“Em rất muốn như vậy,” Jaehyun cười và Doyoung cười đáp lại. "Đó sẽ là một đêm ghi vào sử sách."
"Hai người!" Jungwoo ngắt lời họ. “Đừng tán tỉnh nữa! Tôi thực sự đang cố gắng xem ở đây." Trước khi Doyoung có thể phản đối, người bạn thân nhất của anh ấy đã đẩy anh ấy ra.
Doyoung dành một nửa bộ phim để cuộn tròn bên cạnh Jaehyun,. Anh ấy không thể tập trung nhiều vào bộ phim bởi vì mỗi khi câu chuyện của bộ phim bắt đầu, Jaehyun lại siết chặt cánh tay hoặc đầu gối của anh. Anh ấy thậm chí còn nghịch tóc trên gáy Doyoung, vốn đã là một thói quen của người đàn ông này.
Jaehyun và Lucas ở lại đủ lâu để họ ăn hết hộp bánh pizza mà họ đã đặt. Họ không ngờ rằng cả bốn người sẽ dành thời gian còn lại trong ngày chỉ để đi lang thang, nói về khá nhiều thứ nảy ra trong đầu. Jaehyun đã có thể lồng ghép cuộc sống của Doyoung vào chính mình một cách liền mạch, điều đó thực sự khiến người ta phải căng thẳng.
Jaehyun là người đầu tiên rời đi. Không phải anh ấy muốn nhưng tất cả đều biết rằng họ đều có việc vào ngày mai. Lucas ở lại lâu hơn vài phút, chủ yếu là vì anh ấy chỉ muốn làm lành với Jungwoo và khiến Doyoung cảm thấy không thoải mái.
Doyoung đang rửa bát thì Jungwoo xuất hiện bên cạnh. “Vậy,” người bạn thân nhất của anh nói, “Cậu và Jaehyun có vẻ vô cùng ấm cúng 48 giờ trước,”
"Chúng tôi đã trở thành bạn bè."
"Mình là bạn thân nhất của cậu, cậu thậm chí không âu yếm mình như vậy khi chúng ta xem phim." Jungwoo chỉ ra.
“Chà,” Doyoung nhún vai, “Tụi mình đã phải giả làm bạn trai trong ít nhất một nửa trong số 48 giờ đó.” Anh nói, cố tỏ ra lãnh đạm.
"Và cậu nói xem, điều đó giúp ích cho quan điểm của cậu như thế nào?" Jungwoo nói với một chút thái độ. Cậu ấy biết điều Doyoung cần lúc này là tình yêu bền chặt và cậu chắc chắn rằng mình sẽ là người dành tình cảm đó cho anh ấy.
“Jungwoo,” Doyoung bực bội rên rỉ khi đặt một cái đĩa xuống, sợ rằng mình có thể ném nó vào người bạn thân nhất của mình. "Cậu muốn mình nói điều gì? Muốn mình nói mình thích cậu ấy sao? ”
"Cậu có?"
Thay vì đáp lại, Doyoung chỉ ôm chặt lấy người bạn thân của mình. Jungwoo cảm thấy hơi ướt vì người đàn ông không thèm lau tay nhưng cậu biết rằng Doyoung cần điều này nên để anh ấy làm vậy.
“Mình thích anh ấy Woo,” Doyoung thì thầm. “Mình thích anh ấy rất nhiều. Mình nghĩ đó chỉ là một sự yêu thích nhỏ nhưng sau tất cả những gì xảy ra ở Busan, mình không còn biết nữa. Làm thế nào cậu có thể cảm thấy tình cảm mạnh mẽ đối với một người mà cậu mới gặp hai ngày trước? ”
Doyoung dành cả tiếng đồng hồ tiếp theo để kể cho Jungwoo mọi chuyện đã xảy ra ở Busan, đến từng chi tiết nhỏ nhất, ngoại trừ đoạn anh giật mình nghĩ về Jaehyun trong phòng tắm.
“Mình thực sự rơi vào một mớ hỗn độn, phải không?” Doyoung rên rỉ khi vùi mặt vào tay mình.
“Cậu đã làm,” Jungwoo đồng ý. "Cậu thực sự."
"Wow, cảm ơn Jungwoo,"
Bạn thân của anh cười. "Vì vậy, cậu đã nghĩ rằng có bất kỳ cơ hội nào để cậu có thể hẹn hò với cậu ấy thật không?"
“Cậu không nghe thấy cậu ấy nói gì chiều nay?Mình là một chàng trai tuyệt vời nhưng chúng tôi vẫn chưa giai đoạn đó và có thể sẽ không bao giờ. " Doyoung rên rỉ. “Mình cũng khá chắc chắn rằng cậu ấy vẫn đang treo tâm trí trên Taeyong. Nếu cậu gặp anh ta, cậu sẽ hiểu tại sao cậu ấy không thể và sẽ không tiếp tục ”.
“Mình cũng không muốn em ấy nghĩ rằng mình chỉ chơi cùng để có thể đến gần em ấy, cậu biết không?” Doyoung cho biết thêm.
“Nhưng cậu đã tham gia cùng vì cậu muốn đến gần anh ấy,” Jungwoo nói với giọng điệu thực tế.
“Đó không phải là lý do duy nhất. Chắc chắn, mình đã bị thu hút bởi em ấy ngay từ đầu nhưng khi mình nhìn thấy em ấy trông tuyệt vọng như thế nào, mình không thể nói không”.
“Được rồi, được rồi,” Jungwoo lẩm bẩm giơ cả hai tay lên trời. “Tất cả chúng ta đều biết cậu là một người tốt. Chỉ cần nghĩ về nó theo cách này,” Jungwoo mỉm cười. “Cậu có thể sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa nên cậu có thể nhanh chóng tiếp tục bước đi”
“Cậu phải làm cho mình cảm thấy tốt hơn,” Doyoung chỉ ra.
Jungwoo xuýt xoa. “Mình đang cố gắng ổn. Mình chưa bao giờ gặp phải trường hợp này trước đây nên không biết phải nói gì với cậu”. Doyoung ôm Jungwoo lần cuối trước khi quyết định dành cả đêm để xem những bộ phim lãng mạn khủng khiếp và ăn một bồn kem. Anh biết rằng anh là một kẻ lừa đảo, rơi vào tình yêu với một chàng trai mà anh ấy đang giả vờ hẹn hò, nhưng anh thực sự không quan tâm. Anh chỉ muốn ở bên Jaehyun, trong thời gian này.
BẠN ĐANG ĐỌC
All Night |Trans Fic| JAEDO/DOJAE
FanfictionAll Night by DoyoungBabe http://archiveof ourown (. or g/wor ks/30273030 Summary: Kim Doyoung chỉ muốn trở về nhà sau một ngày dài làm việc nhưng anh đột nhiên phát hiện ra mình đã đóng giả quá sâu khi giả làm bạn trai của một người mà anh đã gặp t...