Cả ba đi đến nhà của Kyoujurou theo lời chỉ dẫn của anh. Đến nhà, gặp ngay em trai của Kyoujurou, cậu bé tên là Rengoku Senjurou. Phải nói sao nhỉ? Cậu bé giống y đúc Kyoujurou khác phần chân mày, dễ thương cực
"Anh hai"_Senjurou chạy lại với cây chổi
"Chào em Senjurou"_Kyoujurou
"Hai người này là..."_Senjurou
"Đây là Tanjirou, tân binh của sát quỷ đoàn"_Kyoujurou
"Em chào anh"_Senjurou
"Chào em nhé Senjurou"_Tanjirou
"Còn chị là Reiko, một người bình thường"_Reiko
[Ừ, bình thường của cái bất bình thường]_Cả hai
"Em chào chị ạ, em là Rengoku Senjurou"
"Em đáng yêu quá đi"_Reiko đi tới ôm Senjurou vào lòng mà cưng nựng khiến mặt cậu nhóc đỏ lên bối rối. Thêm cái ánh mắt cá chết của hai tên đằng sau nữa chứ.
"Này, hay làm em trai chị đi"_Reiko
"Etou..."_Đầu óc Senjurou quay cuồng hoảng loạn
"A! Chị xin lỗi...chị có hơi bất lịch sự"_Reiko
"Dạ không sao ạ, anh hai về gặp cha đúng không ạ?"_Senjurou
"Đúng vậy!"_Kyoujurou
"Mọi người vào trong đi ạ"_Senjurou
Senjurou dẫn cả 3, à...cả 4 mới đúng, tính cả Nezuko vào nhé. Vào trong, Senjurou bưng trà vừa pha còn nóng hổi mời 3 người. Cô cầm lên hóp một ngụm liền thả lỏng có mặt tỏ ra sung sướng.
Phải nói là trà ở đây nó đậm vị ngon hơn ở Ma Giới gấp mấy lần. Cô ghiền trà ở đây rồi, chắc khỏi về Ma giới quá
"Hình như nhà còn một người đúng chứ?"
Cô để tách trà lên tay, xoa xoa phần đáy nóng hổi đó nhìn hai anh em nhà Rengoku mà hỏi, Senjurou khá bất ngờ vì cậu chưa nói thì sao cô biết?
"V-vâng ạ, ông ấy là cha của em và anh Kyoujurou"_Senjurou
"Hể~ Theo như ta cảm thấy thì ông ấy đang là một con sâu rượu nhỉ?"_Reiko
"Sao chị biết ạ?"_Senjurou to mắt nhìn cô
"Ta thì cái gì mà chả biết"_Reiko
Định húp một ngụm trà nữa, vừa đưa tới miệng thì cánh cửa bị mở ra một cách bất ngờ, thêm tiếng chửi to thất thanh của một ông 'chú' già say mèm nữa chứ. Cái ngã tư đỏ đó hiện lên trán cùng vài đường gân xanh, nhưng gương mặt vẫn có một nụ cười nhẹ
Ba con người kia cảm thấy lạnh sống lưng mà xanh mặt không dám nhìn cô
"Cái thằng vô dụng vẫn còn cái may mắn để về nhà à?"Shinjurou
"Hả?"_Reiko và Tanjirou ngạc nhiên
"Tao tưởng mày chết quách ở đâu rồi chứ"_Shinjurou
"C-cha à...cha sau rồi sao?"_Senjurou
"Cút ra! Cái loại yếu như mày không thích hợp với việc này"_Shinjurou
Kyoujurou cũng chỉ biết cúi gầm mặt không dám lên tiếng, cô lấy làm lạ, định mở miệng hỏi thì liền bị Kyoujurou ngăn cản bằng cánh nắm lấy tay cô, cô cũng tôn trong nên im lặng
"Mày nên bỏ cái danh trụ cột nhàm chán đó đi, nếu mày muốn chết sớm thì cứ việc"_Shinjurou
"Sao bác lại nói những điều nhẫn tâm như thế với anh Rengoku chứ!?"_Tanjirou
Ông quay sang Tanjirou, đập vào mất ông chính là đôi Hanafuda đó, ông ngạc nhiên kèm theo sự sợ hãi. Trong đầu hiện lên một hình ảnh của một người. Ông bắt đầu quát
"Mày...mày là tên sử dụng Hơi thở mặt trời"_Shinjurou
"Hơi thở...mặt trời?"_Tanjirou
"Lần đầu nghe thấy nó"_Reiko
"Nó chính là hơi thở khởi nguyên, từ cái hơi thở đó mà sinh ra các hơi thở khác nhưng cũng chỉ từ nó.mà ra. Bói chung toàn mấy cái yếu ớt"_Shinjurou
"Màu đừng có mà tự phụ chỉ vì tao nói mày là kẻ sử dụng 'Hơi thở hỏa thần' đồ nhãi ranh"
"LÀM SAO CHÁU CÓ THỂ TỰ PHỤ ĐƯỢC CHỨ!? BÁC CÓ BIẾT CHÁU ĐÃ BỊ ĐÁNH TE TUA TƠI TẢ TÀN TẠ THẾT NÀO KHÔNG!?"_Tanjirou
Tanjirou phóng lại định đánh Shinjurou nhưng lại bị ổng tẩn lại mới đau chứ. Nếu không có Kyoujurou cản Tanjirou và Reiko đứng trước chắn cho cậu tù chắc nãy giờ bị ăn hành rồi
"ĐỦ RỒI ĐÓ!"_Reiko thẳng tay đập vào gáy hai người một cái, họ trợn trắng mắt ngã úp người xuống đất xĩu ngang
"Etou...tiểu thư có vẻ đánh hơi quá tay rồi đấy"_Kyoujurou
"Ý kiến ý cò gì không?"_Reiko tỏa luồn khí đen xì nhìn hai anh em nhà này, họ câm cmn nín
[Đ-đáng sợ quá à...]_Kyoujurou và Senjurou
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN KNY| Nữ vương Ma giới đi du hành
FanfictionĐọc đi rồi hiểu chứ tui viết cho thỏa cái nư thôi à. Chắc chắn sẽ có OOC vài nhân vật, tại tui ko giỏi vào việc làm đúng tính cách của nhân vật lắm Mong mọi người ủng hộ Beoo❤❤