Đọc đi rồi hiểu chứ tui viết cho thỏa cái nư thôi à.
Chắc chắn sẽ có OOC vài nhân vật, tại tui ko giỏi vào việc làm đúng tính cách của nhân vật lắm
Mong mọi người ủng hộ Beoo❤❤
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đầu tiên tui muốn thông báo nhẹ
Có thể mấy chap sau sẽ H khá nhiều nha, tùy theo tâm trạng mà viết thôi à
Vô truyện nè
___________
Sáng hôm sau, ánh nắng chíu vào trong phòng, một trai một gái đáng ôm lấy nhau mà say giấc nồng, tia nắng chói chang lóe vào mắt cô, lờ đờ mở mắt thấy toàn thánh nhứt mỏi, đập vào mắt là một khuôn mặt đẹp trai dù có vài vết sẹo.
Anh vẫn còn đang ấy giấc, cô thì nhớ lại toàn bộ chuyện hôm qua, thở dài một cái làm anh cũng tỉnh giấc. Anh nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình mà cười nhẹ, kéo lại gần hỏi
"Ngủ ngon chứ?"_Sanemi
"Ngươi nói xem, hành ta như thế mà ngủ không ngon à? Mệt chết đi được"_Reiko đánh nhẹ vào người anh nói
"Tao xin lỗi. Nhưng mà..."_Sanemi ghé sát tai cô nói
"Tối qua em 'ngon' miệng lắm đấy"_Sanemi nói nhỏ vào tai cô
Mặt cô bừng đỏ, trầm mặt định đá hắn nhưng cái hông éo cho phép, vì nó vẫn còn đang đau vler. Anh ngồi dậy với chiếc yukata che phần dưới lộ phần trên
"Thân hình cũng đẹp dữ, dù có rất nhiều sẹo"_Reiko
Cô cố ngồi dậy đưa tay chào vào tấm lưng đầy rẫy vết sẹo chằng chịt đó. Anh chỉ xoa đầu cô rồi cười nhẹ
"Không cần để ý đến nó, tao đưa em đi vệ sinh bản thân"_Sanemi
“Chứ không lẽ để bà lết cái thay đau đớn này đi à?”_Reiko
"Tao sẽ chịu trách nhiệm với những gì tao đã làm"_Sanemi bế cô lên đi thẳng vào nhà vệ sinh
"Nhớ cái lời ngươi nói đó Sanemi, ngươi mà dám bỏ mặt ta là đừng mong toàn mạng"_Reiko trừng trừng mắt nhìn anh
"Tao biết rồi"_Sanemi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
Hạnh động này đã bị một người thấy, anh ta nắm chặt bàn tay của mình rồi bỏ đi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, Sanemi vẫn đang huấn luyện đám tân binh kia, còn cô ngồi trong phòng mình được xếp uống trà nghỉ ngơi. Đang nhấp trà, cánh cửa độ ngột mớ ra, làm cô phun hết nước vào bản mặt người đó.
"Khụ...Zenitsu...ngươi làm ta hết hồn đấy"_Reiko
Mặt Zenitsu hầm hầm đi tới, đẩy cái bàn trước mặt sang một bên, nắm vai cô mà sát khi nói.
"Sáng nay...chị và tên mặt thẹo kia đã hôn nhau đúng chứ?"_Zenitsu
[Cái lịt mịa, tên nhóc này nhìn thấy!?]_Reiko
"Ừ thì..."_Reiko đảo mắt
"Nhìn thẳng vào mắt em đây này! Reiko, em còn chưa được chạm vào mội chị cơ mà!"_Zenitsu
"Ý ngươi...muốn hôn?"_Reiko
"Đúng! Em yêu chị, đáng lẽ người đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của chị là em mới phải!"_Zenitsu
[Nói thật nụ hôn đầu đời của mình trao cho gã nào đó quên bà rồi]_Reiko cười trừ đầu đổ đầy hắc tuyến nhìn Zenitsu
"Thật sự ngươi muốn?"_Reiko
"Em còn muốn hơn nữa! Em nhất định phải cưới chị làm vợ!"_Zenitsu
Cô cười nhẹ, nắm lấy cổ áo anh kéo xuống hôn thật sâu. Anh bất ngờ nhưng rồi cũng phối hợp theo, sau vài giây chạm môi, cô nhả môi anh ra, hai người nhìn nhau cười, cánh cửa lại mở ra một lần nữa, lần này là Tanjirou, anh đi tới ôm cô vào lòng rồi nhìn Zenitsu
"Zenitsu, sao cậu lại làm vậy với chị ấy chứ?"_Tanjirou
"Tại sao không? Tôi yêu chị ấy cơ mà, mà người yêu thì thường làm vậy không phải sao?"_Zenitsu lắc đầu ngao ngán nói
"Nhưng tớ mới phải là người hôn chị ấy trước"_Tanjirou
"Ơ, cậu buồn cười!? Chị ấy sắp là vợ của tôi đấy!"_Zenitsu
"Là của tớ mới đúng"_Tanjirou
"Là của tôi"_Zenitsu
"Ta chưa chết"_Reiko tỏa sát khó ngút ngàn đó về phía hai cậu nhóc đang giành giật cô.
"Không phải ta từng nói đa thê là chuyện thường sao? Nếu các ngươi muốn thì ta ẵm trọn hết, khỏi mắt công giành"_Reiko ngã người ra sau nói
Yukata cô đang mặc là của Sanemi, nên nó khá rộng đối với cô, ngã người dựa vào khung cửa, một bên vai trệ xuống làm lộ bờ vai trắng non cùng với khe ngực đầy đặn, thêm vài dấu tích tối qua hai người lên trận.
Tanjirou thấy liền thắc mắc hỏi
"Chị Reiko, mấy cái dấu đỏ này ở đâu ra thế?"_Tanjirou
"Cái này á hả? Tối qua ngủ bị 'muỗi' đốt thôi"_Reiko nhìn rồi thản nhiên nói
"Vậy ạ? Sao chị không mắc mùng rồi ngủ, để muỗi cắn thế này không tốt đâu"_Tanjirou ngây thơ nói
[Muỗi? Có con muỗi nào đốt ở bên trong? Có tên nào đó dám ăn thứ ngon trước! Chết tiệt]_Zenitsu nắm chặt tay nói
[Có vẻ như mình đánh giá sai với cậu nhóc Zenitsu này rồi nhỉ? Nhạy bén, mạnh mẽ, đúng là mè nheo thật nhưng chỉ là tính cách thất thường]_Reiko
"Hai ngươi không ra tập? Sanemi mà biết chắc chắn các ngươi bị bầm dập nữa cho xem"_Reiko điềm đạm uống trà
"À vâng, em xin phép"_Tanjirou cúi đầu chào rồi đứng dậy ra ngoài
Zenitsu đẩy một tờ giấy được gấp làm tư qua cho cô rồi mới ra ngoài cùng Tanjirou, cô cầm lên và mở ra đọc nó
{Tối nay em muốn gặp chị tại khu rừng, em có chuyện cần noi với chị, nó rất quan trọng
Kính gửi: Zenitsu}
"Gặp tại rừng? Quan trọng? Nhóc này muốn làm gì tiếp theo đây?"_Reiko cất mảng giấy, ngồi nghĩ ngợi cho tối nay
Nên đi hay không nên đi nên đi hay đi nghĩ một điều thôi, tối nay cứ đi có chi ngại gì.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.