-XII-

914 77 0
                                    

"Ngươi theo ta cũng lâu rồi đấy"_Reiko

"Cô có thể thấy tôi?"_Ruka

"Ta là người nắm giữ sự sống và cái chết, thấy được linh hồn cũng là lẽ đương nhiên"_Reiko

"...Tôi là Rengoku Ruka, mẫu thân của Rengoku Kyoujurou"

"Chr...à không, Reiko"

"Tôi muốn nhờ cô một chuyện"_Ruka

"Ta không có nhiệm vụ giúp đỡ hồn ma"_Reiko

"Xin cô, tôi chỉ muốn nhắn nhủ với con trai tôi"_Ruka

"Hửm? Ta không giúp không công"_Reiko

"Vậy cô muốn gì cũng được"_Ruka

"Linh hồn của ngươi"_Reiko

"Vâng?"_Ruka

"Sau khi ngươi toại nguyện, ta sẽ nuốt linh hồn của ngươi"_Reiko nhếch mép

"C-chuyện này..."_Ruka

"Thế nào? Dám không?"_Reiko

"...."_Ruka

"Cứ suy nghĩ, ta không cần trả lời ngay"_Reiko

"Tôi...đồng ý"_Ruka nắm chặt tay, người run cầm cập.

"Tốt...tối nay ta sẽ lại đến"_Reiko

"N-nhờ cô giúp..."_Ruka

Cô quay người trở đi, linh hồn đó ngã khụy xuống đất ôm ngực mình thở dốc. Áp lực thật đáng sợ, nhìn vào đôi mắt đỏ tươi đó mà làm như chết đi một lần nữa. Cô hớn hở chạy về Điệp Phủ, vừa vào đã bị một cá thể bay đến ôm cô dụi vào hỏm cổ.

"Chị Reiko, huhu..."_Zenitsu

"Gì đấy?"_Reiko nheo mày khó chịu

"Tự nhiên chị mất tích làm em sợ quá! Chị đi rồi ai làm vợ em?"_Zenitsu

!CỐP!

Tanjirou đi đến cua một phát vào đầu Zenitsu kéo ra xa, sau đó đứng trước mặt cô che chắn.

"Cậu đừng vậy nữa Zenitsu, chị Reiko đang khí chịu kìa"_Tanjirou

"Nhưng mà mình thích chị ấy mà"_Zenitsu khóc bù lu bù loa. Có thể nói đây là tỏ tình gián tiếp không nhỉ?

Vì quá ồn ào nên cô xoa đầu Tanjirou rồi đi vào phòng của Nezuko ngồi xuống, ngắm nghía cô bé đang ngủ hăng say mà đặt lên trán một nụ hôn nhẹ. Cô rất thích trẻ con, rất thích những thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, mỗi lần thấy một thứ gì đó dễ thương là xiu lòng ngay. Huống chi là cô rất thích Nezuko vì con bé quá đáng yêu. Cô về lại phòng mình, nằm xuống giường thở dài.

"Xuyên qua đây mới vài năm mà mình thay đổi quá nhiều...quên mất mình là Nữ Vương..."

"Chắc kiếp này chơi cho đã rồi về làm Nữ Vương sau cũng được"

"Nhưng mà...Keo như nào rồi nhỉ?"

"Nhỏ đó thì chắc sẽ ổn thôi. Mệt quá, kiệt sức rồi~"

"Ngủ cho lành, tối còn làm chuyện lớn nữa chứ"

Cô nhắm mắt rồi ngủ luôn. Tanjirou đi vào tìm cô để nói vài chuyện tán gẫu thì đã thấy cô ôm gối ngủ ngon lành. Lúc này, gương mặt cô rất đáng yêu, không đáng sợ như lúc tỉnh, cậu nhẹ nhàng vén cọng tóc khỏi mặt cô, không kiềm được nên đã cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng đó một cái chụt. Sau khi nhận ra thì mặt đã đỏ như trái cà chua, vội vội vàng vàng chạy đi mất hút.

Tối đó, cô đã đứng trước cửa nhà Kyoujurou, linh hồn của Ruka nhập vào trong người của cô, nhẹ nhàng đi vào trong mở cửa phòng của anh. Anh ngạc nhiên khó xử khi một người khác giới tự nhiên xâm vào phòng mình. Cô ngồi xuống, anh khá ngạc nhiên vì tướng ngồi rất giống với người đó. Cô bắt đầu lên tiếng, cô không lấy tiếng của bản thân, mà chuyển giọng mình thành giọng của Ruka.

"Kyoujurou"_Ruka

Giọng nói này vang lên, anh liền nhận ra đó là ai, nụ cười anh mất dần, ánh mắt mở to hơn, hình ảnh của người phụ nữ mặc kimono màu trắng mái tóc đen mượt ngang vai.

"M-mẹ..."_Kyoujurou

"Ừm, là mẹ"_Ruka gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc

"Nhưng...cơ thể là của Reiko mà?"_Kyoujurou

"Mẹ đã nhờ cô ấy giúp đỡ"_Ruka

"Vậy, hồi chìu người cô ấy nói là..."_Kyoujurou

"Đúng, là ta"_Ruka

"Kyoujurou à, mẹ xin lỗi vì đã bỏ con ở lại, là một Trụ cột nên mẹ hiểu con sẽ có thể gặp nguy hiểm. Me muốn con hãy cẩn thận, đừng làm những chuyện dại dột"_Ruka

"Mẹ đừng lo, con là Trụ cột nên sẽ ổn thôi! Con rất mạnh!"_Kyoujurou

"Ừm...con trai của mẹ rất mạnh"_Ruka cười nhẹ nhìn đứa con trai yêu quý của mình.

"Mẹ...con nhớ mẹ"_Kyoujurou

"Mẹ cũng rất nhớ con, mẹ xin lỗi con Kyoujurou...Mẹ thật sự xin lỗi con"_Ruka

Nước mắt anh bắt đầu trào ra, anh nhanh chóng bò lại ôm Ruka vào lòng khóc như một đứa con nít, cô ấy ôm Kyoujurou lại, đưa tay vuốt mái tóc đó mà khóc theo, khung cảnh thật yên bình. Họ bắt đầu nói chuyện đến khuya, mặt trăng cũng đã lên đỉnh, người của Ruka...phải nói đúng hơn là linh hồn của Ruka phát sáng, từng đợt biến mất, Kyoujurou ngạc nhiên muốn giữ lại nhưng không thể, tay anh xuyên qua người cô, anh lại một lần nữa khóc lớn.

"Mẹ đã hết thời gian, nhờ con chăm sóc cho cha và Senjurou nhé. Mẹ yêu con Kyoujurou"_Ruka nói xong liền tan biến.

"Mẹ...MẸ!"_Kyoujurou

"Mẹ ngươi đã được ra đưa đi siêu thoát đôi"_Reiko trưng mặt lạnh ra

"L-là cô..."_Kyoujurou

"Đáng lẽ ta sẽ nuốt đi linh hồn của mẹ ngươi, nhưng cả 2 làm ta rối quá nên quyết định cho mẹ ngươi đi đầu thai luôn"_Reiko gãi đầu mình khó chịu nói

"V-vậy à..."_Kyoujurou

"...Nè"_Reiko

Cô đưa anh chiếc khăn tay của mình, ý bảo hãy lau nước mắt đi, anh vui được một phần liền nhận lấy và lau đi. Cô định quay đi thì anh nắm tay cô lại và nói.

"Cám ơn cô nhiều lắm, Reiko"_Kyoujurou

"Ừ"_Reiko quay mặt lại cười nhẹ, anh liền đơ ra, cô quay người về phủ của mình. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên sờ ngực trái của bản thân, cảm thận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn trước. Có ý nghĩ gì đây?

 Có ý nghĩ gì đây?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
|ĐN KNY| Nữ vương Ma giới đi du hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ