Sau sự kiện tối qua, cả này hôm nay Rengoku lại bu vài người Reiko hơn trước, tại vì sao à? Đơn giản vì anh muốn cảm ơn tha thiết nồng thắm với cô gái đã giúp mẹ mình mượn xác nhập hồn để gặp mặt anh lẫn cuối chứ gì nữa.
"Này Reiko, cô có đói không?"
"Này Reiko, đi chơi với tôi không? Nay tôi khá rãnh đấy!"
"Này Reiko..."
"Này..."
"Ngươi im được rồi đấy Rengoku!"
Cố bắt đầu có vẻ quạo lên trông thấy, nhìn cái đuôi cứ lẽo đẽo theo sau mà phát mệt. Cô muốn yên nghĩ ngồi uống trà thôi mà cũng đéo yên nữa. Shinobu đi đến kêu cô, cô liền nhanh nhẹn chạy chơi không quên để lại một cáu liếc mắt chán ghét cho anh. Khiến anh có suy nghĩ [Đáng yêu thật]. Cô theo Shinobu đến phòng của cô ấy, trên bàn là một chén máu cùng với lời nhắn từ một người.
[Đây là máu của tôi, uống hay không tùy ngài quyết
Tomioka]
Khóe mắt cô dựt dựt khó cmn hiểu, cho máu mà làm như cắt hết máu của ổng vậy á, kế cả chữ việt cũng có thể nói là ĐỤT như này thì sau này ai yêu ổng? Bó tay...
Cô cầm chén máu lên bắt đầu uống, ánh mắt chuyển màu vừa đen vừa đỏ xen lẫn nhau như nó có thể chuyển động, rút khăn tay từ túi quần châm chấm lau vết máu còn dính ngay mép miệng.
"Hình như ngươi sắp đi đến nơi nhóm Tanjirou luyện tập sao Shinobu?"_Reiko
"Đúng rồi, cô có muốn đi theo không?"_Shinobu
"Chắc không đâu, tại ta đang khá lười di chuyển"_Reiko
"Nên vận động nhiều vào, không được lười biếng đâu"_Shinobu
"Nhưng ta..."_Reiko chưa nói xong, Shinobu đã đi ra sau lưng đưa tay đẩy cô tiến về phòng tập luyện của nhóm Tanjirou
Tại phòng luyện tập, Tanjirou đang tập luyện cùng với Kanao, sau khi chăm chỉ luyện tập hít thở thì cuối cùng cậu cũng đã thắng Kanao. Hai nhóc kia đứng đơ như trời tròng nhìn Tanjirou.
"Kéo ta đến đây để ngồi nhìn à?"_Reiko
"Làm gì có, tôi dẫn cô đến đây để luyện tập đấy"_Shinobu
"Luyện tập? Ngươi nghĩ ở đây có người có thể giúp ta luyện tập?"_Reiko đứng khoanh tay nheo mày nhìn Shinobu
"Đương nhiên là có rồi a~"_Shinobu
"Là cô bé kia?"_Reiko chỉ sang Kanao_"Hay là đám nhóc này?"_Rồi chỉ sang đám Tanjirou
"Không, là tôi"_Shinobu
"Chà, đích danh trụ cột luôn sao?"_Reiko
"Đúng rồi a~"_Shinobu
"Nhưng không rãnh"_Reiko ngồi xuống để cùi chỏ lên đùi rồi chống cằm nhìn Shinobu
"Ara~ Nếu cô không chủ động thì để tôi nhé"_Shinobu
Shinobu nhanh nhẹn chạy tới với tốc độ của bản thân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Shinobu đã có mặt đằng sau lưng Reiko, cô cảm thấy hơi thở nhẹ nên cảnh giác, lấy đà lộn vòng ra trước. Đứng dậy nhìn Shinobu rồi biến mất, từ khi nào đó cô đã có mặt áp sát mặt của Shinobu rồi cúi người đẩy chân Shinobu sang một bên rồi đá từ dưới lên. Shinobu may mắn tránh được, cũng không hiền gì, phóng nhanh tới dùng tay di chuyển đến trước mặt định đâm thẳng vào giữa trán, Reiko cúi người xuống dùng chân kẹp người Shinobu lại rồi quật xuống sàn một cách mạnh nhất. Đưa tay giữ chân Shinobu lại, chân kẹp người Shinobu để cô ấy khổng thể cử động và đứng dậy đánh trả.
"Rồi rồi, tôi xin thua"_Shinobu
Reiko buông lỏng, đứng dậy phủi áo mình rồi bỏ đi nhưng không quên để lại một câu.
"Ngươi khá nhanh đấy Shinobu, nhưng vẫn còn thua ta"_Reiko
"Ara ara, đây là khen hay chê nhỉ?"_Shinobu
Không thèm nghe Shinobu nói, cô liền bỏ đi, dù không biết đi đâu nhưng vẫn cắm mặt đi về phía trước. Vì đang suy nghĩ linh tinh không để ý trước mặt, cô đụng trúng một người, ngã người ra sau nhưng lại được đỡ lấy bởi vòng tay to lớn kia. Chính là hắn, Rengoku Kyoujurou, tên bám lấy cô nguyên một ngày không buông.
[Vãi cả lựu đạn, mắc cái giống gì gặp tên này nữa!?]_Reiko
"Reiko, tôi tìm cô sáng giờ"_Kyoujurou
"Tìm ta làm gì?"_Reiko đứng dậy cách xa hắn tận 10 bước chân dài, nhưng hắn vẫn cứ lấn tới
Cô càng lùi hắn càng tiến, một hồi đụng vào cái thân cây to, hắn chóng tay lên cây, áp sát mặt cô, vẻ mặt tươi cười của hắn dần trở nên lạnh hơn, thay đổi một cách chóng mặt.
"Sao cô luôn tránh mặt tôi? Cô ghét tôi sao?"_Kyoujurou
"Ừ, ta ghét ngươi"_Reiko
[Chà...thẳng thắn ghê]_Kyoujurou
"Nhưng tôi chỉ muốn gửi lời cám ơn đến cô về chuyện hôm đó thôi"_Kyoujurou
"Ngươi đã nói, ta đã nhận, bám làm gì? Phiền"_Reiko nheo mày quay mặt sang hướng khác
"Tôi phiền đến vậy sao?"_Tim anh như đang bị thắc lại, khó chịu lắm
"Tùy ngươi nghĩ, ta không có nghĩa vụ trả lời. Bây giờ thì tránh..."_Reiko
Kyoujurou nghiêng người sang một bên, cô thấy vậy liền sải chân bước đi. Đi được vài bước, Kyoujurou lên tiếng khiến cô khựng lại
"Tiểu thư, tôi muốn hỏi cô một câu"_Kyoujurou
"Nói"_Reiko
"Tiểu thư...đã yêu ai chưa?"_Kyoujurou
Yêu? Nó là cái gì? Là một tên gọi của một món ăn mới sao? Nghe thật là lạ tai
"Yêu là gì?"_Reiko nghiêng đầu hỏi
"Cô...không biết yêu là gì sao?"_Kyoujurou
"Biết thì ta hỏi ngươi làm chi?"_Reiko
"...không có gì đâu"_Kyoujurou
"Ta nghĩ ngươi nên đến Hồ điệp nhờ Shinobu khám não ngươi đi là vừa đấy"_Reiko bói xong rồi đi luôn
Cô gái này khá kỳ lạ nha, đã không biết ý nghĩa của tình yêu, đã vậy còn khá độc mồm nữa chứ. Nhưng tại sao nó cho anh cái cảm giác thấy thú vị thế này nhỉ? Chẳng lẽ anh đã yêu một người khác giới sao? Không thể nào...
"Nhưng...có thật không nhỉ?"_Kyoujurou đưa tay chạm lên ngực trái của bản thân, người anh vẫn còn thoang thoảng mùi hoa hồng đặc trưng lúc nãy áo sát người cô. Thật quyến rũ a~
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN KNY| Nữ vương Ma giới đi du hành
FanfictionĐọc đi rồi hiểu chứ tui viết cho thỏa cái nư thôi à. Chắc chắn sẽ có OOC vài nhân vật, tại tui ko giỏi vào việc làm đúng tính cách của nhân vật lắm Mong mọi người ủng hộ Beoo❤❤