-XXXXXXXIV-

756 35 3
                                    

Chạy mãi chạy mãi, Reiko đã chạy sâu vào trong rừng, tiếng gọi ngày càng rõ hơn, không nghĩ ngợi, cô phóng hết tốc độ của mình vào giữa khu rừng, ánh trăng màn đêm rọi xuống, nhìn xung quanh, cô hét lớn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chạy mãi chạy mãi, Reiko đã chạy sâu vào trong rừng, tiếng gọi ngày càng rõ hơn, không nghĩ ngợi, cô phóng hết tốc độ của mình vào giữa khu rừng, ánh trăng màn đêm rọi xuống, nhìn xung quanh, cô hét lớn

"AI ĐÃ GỌI TA THÌ HAY HIỆN HÌNH ĐI!! ĐỪNG MẬP MỜ NHƯ THẾ"_Reiko

Nhưng bóng sáng hiện ra xung quang cô, hình ảnh quen thuộc, dòng ký ức như thác nước chảy về trong trí bão cô, Reiko ôm đầu, nhận ra từng cá thể.

"Tanjirou...Nezuko..."_Reiko

Đúng rồi, thế giới của con người và có loài quỷ sinh sống, tại sao cô lại quên nó chứ? Thế giới đem lại cho cô tiếng cười, hạnh phúc và...một gia đình mới

Trên bầu trời đầy sao, một vòng tròn lộ ra, nó phát sát như mời gọi cô hãy vào trong nó, mọc ra đôi cánh của bản thân, cô bay lên không trung, khựng lại nhìn xung quanh Ma giới một lần nữa

"Hẹn gặp lại, Ma Giới của ta..."_Reiko

Reiko bay vào trong, lốc xoáy kéo cô vào một quỹ đạo thời gian không nhất định, khi mở mắt đã thấy bản thân đang đứng trong một khu rừng, ánh sáng len lỏi từ nhưng tán cây.

Nghi hoặc, Reiko bước ra ngoài khỏi khu rừng, thấy con đường quen thuộc, cô như muốn khóc đi. Búng tay, trên người cô thay đổi bộ kimono màu trắng pha lẫn đen khi dần chuyển xuống dưới. Một chiếc mặt nạ cáo được đeo lên trên mặt, cô thở hắc một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào trong.

Những con người quen thuộc, bây giờ họ đã trưởng thành rồi.

"Shinobu...Kanao....Nezuko..."_Reiko

Nghe được gọi tên, cả ba cùng quay lại thì thấy cô gái với bộ kimono màu trắng đen với chiếc mặt nạ cáo, Shinobu đi lại định hỏi tại sao lại biết tên của cô, nhưng mùi hương hoa hồng quen thuộc đã làm Shinobu thả tự do chén chè đang ăn dỡ, ôm chằm lấy Reiko, chiếc mặt nạ rơi xuống dưới, hai người kia ngạc nhiên mà làm rơi chén chè, chân không tự chủ mà chạy đến ôm cô khóc lớn

"Hu oaaaaaa, chị Reiko..."_Nezuko

"Chị đã về rồi...hức...thật sự chị đã về rồi..."_Kanao

"Mừng cô về nhà, Reiko..."_Shinobu

"Ừm...ta về rồi đây"_Reiko

Mitsuri đang đến phủ Shinobu chơi thì thấy cơ thể quen thuộc, không cần hỏi cũng biết là ai, cô gái khóc òa lên rồi đi đến ôm chằm lấy thân hình bé nhỏ này

"Oaaa...Reiko...hức....hoa...hic..."_Mitsuri

"Nào nào, đừng khóc như thể ta sắp đi ấy chứ"_Reiko xoa đầu Nezuko và Kanao, cười nhẹ với Shinobu và Mitsuri

|ĐN KNY| Nữ vương Ma giới đi du hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ