Đã một tuần ba ngày trôi qua kể tự khi cô nằm bất động trên giường bệnh.
Mỗi ngày, từng từng một đến thăm cô, nói chuyện chung với cô, nhất là Tanjirou, anh cứ hở hai tiếng là thăm một lần, hai tiếng là thăm một lần.
Bây giờ, tậm trạng của tất cả, không ai vui vẻ như trước, Kyoujurou không còn cười. Tengen thì suốt ngày buồn rầu nhìn xa xôi, Giyuu vẫn một mặt nhưng lòng lại chẳng muốn nghĩ.
Zenitsu thì không còn hay la làng la xóm, Inosuke cũng lặng im. Nezuko đã có thể nói lưu loát một chút, nhưng con bé vẫn không muốn nói.
Obanai tinh thần bị giảm súc, các đợt huấn luyện trở nên chậm lại. Gyoumei không còn tâm trạng tập luyện, anh ngồi trên tảng đá mà niệm Phật.
Sanemi cầm kiếm đi vào rừng, muốn tập luyện cho bớt suy nghĩ, nhưng lại không thể cầm nổi kiếm vì trong đầu cứ hiện hình của cô. Muichirou càng suy sụp hơn, anh không ăn không ngủ, nhốt bản thân lại trong phòng.
Shinobu thù cứ tới lui xem xét tình hình của cô, dù không thở nhưng nhịp tim vẫn đập. Shinobu luôn cầu mong cho cô tỉnh dậy, vì bản thân cô rất thích cô gái đặc biệt này.
Mitsuri dạo này ít ăn lại, làm bánh nhưng không muốn ăn, đưa lên miệng rồi lại thôi. Kanao đang buồn rầu, cô là người làm Kanao nhận ra được một điều quan trọng cơ mà.
Kagaya, Amane mà những đứa con của ông đbât đầu im lặng, họ không nói với nhau một câu gì cả. Amane lo lắng, buồn bã, Kagaya cungx không kém.
Hiện tại, Tanjirou đang cùng Nezuko đến thăm Reiko. Vừa tới nơi thì đã thấy Kyoujurou ngồi bên cạnh giường.
"Anh cũng tới thăm chị ấy sao Rengoku-san?"_Tanjirou
"Ừm"_Kyoujurou
"Chị ấy...vẫn chưa t..tỉnh ạ?"_Nezuko
Kyoujurou lác đầu, trong tiềm thức, cô đã có cái ý nghĩ xuất hồn ra ngoài để đi xem tá trang của moi người
{Ái chà, không ngờ họ buồn vậy, thấy tội dữ. Ma di choi xíu tính sau}_Reiko bay đi đến nhìu nơi
Nơi đầu tiên cô đến chính chỗ của Sanemi, anh đang tập luyện bằng cách chém những cây tre thành từng khúc. Nhưng chỉ mới chém được ba cây, anh đâm thẳng mũi kiếm xuống dưới đất.
{Ủa, đang thấy ngầu mà? Tự nhiên cái dừng}_Reiko
"Lại nhớ em rồi Reiko, dù làm cách nào tao vẫn không thể không nhớ em"_Sanemi ngồi sụp xuống
{Sanemi...tsk}_Reiko bay đi với cảm xúc khó tả
Tiếp theo là đến bơi của Obanai, thấy anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ngắn lọ hoa hồng được đật trên bàn
{Từ khi nào mà tên xà cừ này thích hoa hồng thế nhỉ?}_Reiko
Anh kéo khăn che miệng, đưa bông lên ngửi, thở dàu, con rắng trên người anh cũng ỉu xìu.
"Tôi nhớ mùi của em, bông hồng này vẫn không thơm bằng em"_Obanai
{Ui, biến thái kìa}_Reiko tỏ vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh
"Tsk...lại nhớ em"_Obanai
"Từ lúc bản thân tôi nhận ra đã yêu em, thì em lại rời tôi như thế?"_Obanai
{L-lại thêm...một tên nữa hả?}_Reiko với gương mặt cau mày ngạc nhiên
{Mé, đ-đã 6 người rồi đó...thêm hắn là 7...sao chịu nổi?}_Reiko rùng mình bay đi chỗ khác
Tiếp theo, cô bay đến nơi của Muichirou, cậu đang ôm con mèo tìm được trong, nó có một bộ lông màu trắng muốt, đôi mắt đỏ rực rất giống cô. Anh với gương mặt không cảm xúc vuốt ve nó
"Mi đói bụng sao? Hay để ta lấy bánh của cô ấy cho ngươi ăn nhé?"_Muichirou
"Mi nhìn rất giống cô ấy, chắc mi cũng sẽ thích chúng"_Muichirou
{Mắc giống gì so sánh ta với mèo chứ tên này}_Reiko
Muichirou lấy một miếng bánh đưa cho con mèo, nó liếm vài cái rồi từ từ ăn, Muichirou nhìn nó rồi cười nhẹ, ôm chặt nó, cô ngạc nhiên vì thấy Muichirou đang...khóc
{Mình...có cảm giác lạ quá}_Reiko chạm tay lên ngực mình rồi bay đi
{Đm, mình cảm thấy khó chiu quá...}_Reiko
{Quay về...phải quay về}_Reiko
Cô phóng nhanh về, bay vào cơ thể, sau đó chợt mở mắt, ngồi dậy thở dốc.
"Về rồi...may quá"_Reiko
Cô rút mạnh ống kim tiêm, rồi chạy xuống khỏi giường. Chạy ra ngoài, Nezuko thấy cô thì liền bật khóc rồi chạy đến ôm chặt cô
"Oa...chị tỉnh rồi, oa...hức...oa..."_Nezuko
"Nezuko...chị quay lại rồi"_Reiko nở nụ cười ôm chặt Nezuko
Tanjirou quay về định đến thăm thì thấy Nezuko đang ôm người con gái anh yêu. Anh buông kiếm, chạy tới ôm lấy cả hai, vừa khóc vừ cười hôn trán cô
"Em nhớ chị lắm đó, thật sự rất nhớ"_Tanjirou
"Ta xin lỗi vì đã để cả hai đợi như thế nhé"_Reiko
Zenitsu và Inosuke quay về cùng nhau sau chuyến rèn luyện với các trụ cột, thấy cô đã tỉnh, Zenitsu ngã ra sau mà òa khóc, Inosuke thì bay đến bu lấy cô, chiếc mặt nạ rơi ra, khuôn mặt đầm đìa nước mắt đó hiện lên
"Ngoan nào ngoan nào~"_Reiko vuốt tóc anh
"Zenitsu, lại đây"_Reiko dang tay, anh từ từ đi tới ôm chặt
Hình ảnh thật sự quá hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, vòng tay ôm lấy 4 đứa nhóc đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua. Cô rất nhớ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|ĐN KNY| Nữ vương Ma giới đi du hành
FanfictionĐọc đi rồi hiểu chứ tui viết cho thỏa cái nư thôi à. Chắc chắn sẽ có OOC vài nhân vật, tại tui ko giỏi vào việc làm đúng tính cách của nhân vật lắm Mong mọi người ủng hộ Beoo❤❤