Gặp gỡ tình cờ (?)

1.6K 100 17
                                    


"Tao rất quý mày, giống một đứa em trai vậy"

Phukong đứng mãi ở sân bóng, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi của P' Mil. Rồi chợt cậu cảm thấy sống mũi cay cay, xộc lên mắt nóng rát liền vội hít một hơi thật mạnh để đè nén mớ cảm xúc hỗn loạn đang chực chờ bộc phát kia. Thật ra Phukong cũng không rõ cảm xúc của mình lúc này là gì. Cậu chưa thích P' Mil đến mức phải đau khổ, tan vỡ vì thất tình, nhưng cậu cũng không coi anh ấy là anh trai để vui vẻ với câu nói vừa rồi.

Có lẽ đó là cảm giác hụt hẫng, thất vọng và một chút tức giận. Vì sao P' Mil lại không thích cậu? Nếu như anh ấy là trai thẳng, Phukong sẽ chẳng buồn đến thế, nhưng anh ấy lại thích p' Tine. Phukong có gì kém Tine? Cậu cũng đẹp trai, cũng dễ thương, cũng vui vẻ hài hước, lại còn rất ngoan ngoãn nghe lời chứ đâu có lạnh nhạt với p' Mil như Tine? Sao anh ấy lại chọn theo đuổi một người đã có bạn trai thay vì chọn cậu?

Bộp, bộp, bộp...

Đang quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, Phukong giật mình nhìn xuống khi có thứ gì đó va vào chân. Là một quả bóng.

- Xin lỗi...

Một thằng con trai buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ thể thao đang chạy về phía cậu, có lẽ là chủ nhân của quả bóng.

- Xin lỗi, không đá vào cậu chứ?

- Không sao...

Phukong lắc đầu, cúi xuống nhặt quả bóng, nhưng khi cậu ngẩng lên thì giật mình đến nỗi làm rơi nó xuống một lần nữa. Người đối diện nhíu mày nhìn cậu, không hiểu chuyện gì khiến Phukong kinh ngạc đến vậy.

- Anh...

- Tôi? Tôi làm sao?

Người đối diện rõ ràng không hiểu Phukong muốn nói gì, hơi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm một lời giải đáp cho tình huống khó xử này. Phukong vẫn nhìn cậu ta chằm chằm, không thể tin vào mắt mình, thậm chí cậu còn nghĩ chẳng lẽ mình bị ảo giác, hay xuyên không sang vũ trụ song song rồi?

- Anh tên là gì ạ?

Người đối diện nghe hỏi vậy thì tươi cười phẩy tay:

- Không cần lễ phép thế đâu, tôi là sinh viên năm nhất thôi, tên Korn!

Phukong càng chắc chắn mình xuyên không rồi, cùng là người đấy mà tên lại khác, tuổi cũng khác. Nhưng nếu bây giờ hỏi đây là năm bao nhiêu chắc người ta sẽ nghĩ cậu bị điên mất, nên Phukong đành gật gật đầu:

- À, vậy cậu bằng tuổi tôi. Có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không, điện thoại tôi hết pin mất rồi.

- Được!

Người tên Korn rất thoải mái rút điện thoại ra đưa cho Phukong, còn cẩn thận mở phần bấm số cho cậu. Phukong liếc nhìn màn hình, 20h thứ 6 ngày 25/10, vẫn đúng là ngày hôm nay, vậy là không phải cậu xuyên không à? Phukong vờ như suy nghĩ một chút rồi tắt điện thoại, trả lại cho Korn với nụ cười cảm ơn:

- Tôi định gọi cho đứa bạn mà quên mất số của nó rồi, thôi đành tự đi về vậy.

Korn nghe vậy thì rất nhiệt tình chỉ về phía ngoài sân bóng:

2gether with my bad buddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ