Anh hùng cứu mỹ nam

605 72 29
                                    

Với khả năng lạng lách, đánh võng và phóng xe tốc độ đua F1 của thằng Korn, chỉ 10 phút sau 2 đứa đã tới được chỗ bán họa cụ mà Phukong nói tới.

- Chỗ này hả?

Thằng Korn vừa nhìn địa chỉ vừa gạt chân chống. Phukong lúc này mới hoàn hồn mà ngẩng lên. Lần sau nếu không có mũ bảo hiểm, đánh chết cậu cũng không lên xe thằng Korn, như chơi game mạo hiểm chết lúc nào không biết.

- Đúng rồi!

Phukong trèo xuống khỏi xe, cởi cái áo khoác ra mà cảm thấy đầu váng mắt hoa, tóc tai cũng bù xù hết cả lên. Korn nhìn thấy thế thì bật cười, cầm cái áo cất vào cốp trong kéo Phukong lại gần:

- Đây, để tao chỉnh cho!

Tóc mái của Phukong hơi dài, nếu không gạt sang một bên sẽ che xuống cả mắt. Nó giúp cậu chỉnh lại phần tóc bị gió thổi rối tung, chải gọn hai bên tóc mai. Đứng gần thế này, còn bị ánh mắt chăm chú của Korn nhìn tới nhìn lui, Phukong bỗng có chút mất tự nhiên, vội vàng đưa tay cào cào tóc:

- Được rồi, tao tự chỉnh được rồi! Đi vào thôi!

Nói xong không đợi Korn kịp nói gì, cậu nhanh chân chạy vào cửa hàng. Đây là cửa hàng bán họa cụ mà P' Mil từng nói với cậu, Phukong cũng đến vài lần để mua đồ dùng, giấy vẽ nên anh chủ cũng đã quen mặt. Nhưng khi nhìn thấy Korn đi ngay phía sau thì anh ấy sửng sốt kêu lên:

- Ủa...

- Sao thế ạ?

Korn đóng cửa vừa rồi Phukong đi đến chỗ quầy anh chủ đang đứng. Nhưng anh ấy chỉ nhìn nó chòng chọc, sau đó lại lắc lắc đầu:

- Không, không có gì...

Không quá chú ý đến thái độ lạ lùng của anh chủ quán, Phukong kéo Korn đi vào trong các dãy hàng chất đầy các loại bút cọ, màu vẽ rồi giấy, sổ, bảng vẽ, giá kê này nọ... Korn lần đầu tiên đến nơi chuyên bán đồ như vậy liền mắt chữ A mồm chữ O.

- Vẽ thôi mà cũng cần nhiều thứ thế này á?

Nó cầm một cái cọ vẽ khá to lên, quay sang gọi Phukong:

- Này, cái bút vẽ này giống trong phim Trung Quốc nhỉ, kiểu cổ trang vung bút lên vẽ rồng vẽ phượng ấy.

Vừa nói Korn vừa diễn lại y dáng vẻ của các vị công tử tay nâng áo tay cầm bút, múa may quay cuồng trước mặt Phukong khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

- Cái đấy là bút lông! Mà mày vẽ như thế là vẽ giun vẽ rắn chứ rồng gì!

- Thì đều là vẽ cả, khác gì đâu!

Phukong từ chối cãi nhau với thằng bạn, chỉ tiếp tục chăm chú lựa chọn những món đồ cần thiết. Đột nhiên hai đứa nghe một tiếng rầm rất lớn, chưa kịp định hình là chuyện gì thì kệ đồ trước mặt đã rung lên dữ dội như bị động đất. Phía bên trên đó là những giá vẽ và bảng vẽ bằng gỗ bắt đầu đổ xuống. Nói thì dài nhưng chỉ xảy ra trong tích tắc thôi, Korn đang đứng nghịch cái bút giật mình quay lại, thấy đống đồ kia sắp rơi xuống người Phukong liền không nghĩ ngợi gì mà vội lao tới đỡ.

Phukong cứ tưởng sẽ bị cả đống đồ ấy rơi vào đầu nhưng lại là thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm đụng vào người cậu. Bên tai nghe tiếng rơi đổ ầm ầm nhưng đợi mãi không thấy đau, Phukong mở mắt ra thì thấy Korn đang chắn phía trên mình, cặp chân mày sâu róm nhăn tít lại.

2gether with my bad buddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ