Pat "cứu giá" lần 2

557 58 22
                                    


Giá mà có thằng Pat ở đây thì tốt rồi. Đúng rồi, thằng Pat. Nghĩ ra diệu kế, Korn vội vàng xoay người, rút điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt:

- Alo, sao đấy? Đón được người yêu chưa mà lại gọi tao?

- Pat, mày đến khoa Kiến trúc ngay, cho mày 5 phút, phóng tên lửa đến đây! Gấp lắm!

Rồi không kịp để thằng Pat hở hả gì cả, Korn đã cúp máy, quay lại nhìn Mil lúc này đã đứng trước mặt Phukong, đang nói gì đó.

- P' Mil, anh gọi em có chuyện gì không ạ?

Phukong hỏi với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi sự trách mắng của đàn anh. Nhưng Mil chỉ lắc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn bình thường:

- Không có gì, đúng lúc gặp nên tao muốn hỏi xem bài vở của mày thế nào thôi.

Nếu trước đây p' Mil mà hỏi câu này thì chắc chắn Phukong đã kêu ca than vãn đủ thứ để kiếm cớ nhờ anh ấy phụ đạo, hướng dẫn cho. Nhưng lúc này, nhìn thấy Korn đang đứng cách đó mấy mét, nở nụ cười kiên nhẫn với cậu thì Phukong chỉ lắc đầu:

- À, cũng không có gì nhiều ạ, bọn em đang học cơ bản nên thầy chưa giao bài gì khó...

Mil nghe vậy thì không biết nói gì thêm, đành vuốt vuốt mấy lọn tóc xòa trước trán của mình:

- À, nếu không bận gì thì thi thoảng qua sân bóng đi? Bọn tao đợt này thiếu người, mày rảnh qua tham gia cùng cho vui?

- Cái đó...

Phukong chưa kịp trả lời thì đã giật mình vì tiếng gọi oang oang của thằng Pat:

- Hey, Phukong!

Đến thằng Korn cũng giật bắn cả người, quay lại nhìn thằng bạn đang thở hồng hộc vì chạy thục mạng tới đây. Nhanh thật, chưa đến 5 phút nữa. Thằng Pat đi tới, khoác vai Korn kéo đến chỗ Phukong:

- Này Phukong, nghe thằng Korn bảo hôm nay nó chở mày đi học? Hết tiết chưa, đi ăn không?

Korn phải cắn vào bên má trong của mình để ngăn bản thân toét miệng cười. Có thằng bạn như Pat đúng là đáng đồng tiền bát gạo mà. Pat nhìn biểu cảm đắc thắng của thằng bạn mình, lại liếc thấy vẻ mặt khó coi của đàn anh đối diện thì nhe răng cười đầy vô tội. Phukong thì ngây thơ không để ý, chỉ gật đầu:

- Ừ, xe tao hôm qua để ở trường. Chiều tao không có tiết, thôi về nhà ăn cơm rồi ngủ cho tiện...

- Ây dà, bạn bè mấy khi được tụ tập. Đằng nào mày chẳng ăn, thì đi ăn với bọn tao xong rồi về ngủ, đúng không?

- Thế...

Phukong chưa kịp đồng ý hay từ chối thì Mil đã bước lên một bước, xen vào câu chuyện của bọn họ.

- Phukong, nếu mày cần phụ đạo thì chiều nay tao rảnh đấy...

Tình huống gì đây? Phukong nhìn trái, nhìn phải. Một bên là P' Mil đột nhiên ngỏ ý muốn phụ đạo cho cậu, một bên là Korn với Pat rủ cậu đi ăn trưa? Trả lời thế nào?

Thật may là thằng Pat đã giúp cậu đưa ra phương án cực kỳ hợp tình hợp lý:

- Thế bây giờ mày đi ăn với bọn tao rồi chiều qua chỗ đàn anh phụ đạo, tiện quá còn gì nữa?

2gether with my bad buddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ