"chuyến bay từ hàn quốc sang đây của cậu như thế nào? chắc hẳn cậu đang mệt mỏi lắm, đúng không?"
người phụ nữ trung niên đứng trong phòng bếp nói vọng ra, thả viên đường vào trong tách trà hoa cúc rồi khuấy đều, bày ra khay.
"cũng không quá mệt đâu ạ, chỉ là có chút buồn ngủ thôi." jay mỉm cười đáp lại, đưa hai tay đỡ lấy tách trà mà người phụ nữ mang tới. "cháu cảm ơn."
"tiến sĩ wilson hôm nay phải lên trường, ông ấy có một buổi thuyết trình dành cho tân sinh viên, nên có lẽ sẽ đến trưa mới trở về. trong thời gian đó cậu hãy nghỉ ngơi một lát để lấy lại sức nhé."
hai người nói chuyện xã giao một hồi, đến khi tách trà vừa vơi hết, jay đứng dậy, xách hai chiếc vali lỉnh kỉnh lên lầu, theo lời chỉ dẫn của bà wilson đến một căn phòng gỗ ở cuối hành lang phía bên tay phải. gã mở cửa bước vào, có lẽ căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ để đón chào một vị khách mới tá túc tại đây một thời gian dài.
jay vén màn cửa sổ màu trắng tinh khẽ bay trong làn gió xuân, buộc chúng lại một cách gọn gàng, rồi đưa mắt nhìn ra mảnh vườn rộng phía sau nhà. mảnh vườn rộng được bao quanh bởi hàng rào hoa hồng gai rực rỡ sắc màu, phía trong là thảm cỏ xanh rì cùng một đài phun nước và hai ba cây táo xum xuê trĩu quả.
"đằng kia là..."
jay chú ý đến một cậu bé ngả lưng vào gốc đại thụ trong vườn, mắt nhắm nghiền say giấc nồng. từng tán lá cây đong đưa trong gió cùng tia nắng ấm rọi lên gương mặt non nớt ấy cũng chẳng làm em tỉnh dậy, tay vẫn ôm chặt quyển sách gì đấy mà jay chẳng thể nhìn rõ tên.
em xinh đẹp, tựa như thiên thần.
"à, thằng bé là jungwonie, con trai nuôi của ta, năm nay vừa tròn mười sáu."
jay vẫn mải miết nhìn em, chúa ơi, gã cảm giác như mình vừa lạc vào khu vườn địa đàng của riêng mình mà không có lối ra, cùng với một chàng tiên quá đỗi diễm lệ, vẻ đẹp hòa quyện giữa nét dịu dàng phương đông và sự thơ mộng, tươi mới của người phương tây.
nghe có vẻ thật điên rồ, nhưng gã yêu rồi.
yêu em từ ánh nhìn đầu tiên.
-----
jay chợp mắt một lúc, gã thức dậy khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ rưỡi trưa. cánh cửa phòng bật mở, yang jungwon tự tiện đi vào bên trong, em vẫn mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng như hồi nãy, chỉ có điều gấu quần đã bị bẩn, có lẽ là do dính phải đất bụi ngoài vườn.
em nhìn gã một hồi lâu, và gã cũng nhìn sâu vào đôi mắt mèo xinh đẹp của em, tự đắm mình trong màu nâu hổ phách tựa ánh mặt trời của đất nước hà lan.
chết tiệt - jay chửi thầm trong lòng - có lẽ giờ đây trông gã như một tên đần thối với bộ dạng mắt nhắm mắt mở mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài, đến áo quần còn chưa kịp thay, nhưng gã chẳng thể nào rời mắt khỏi người con trai mềm mại như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào đứng trước cửa phòng. bỗng nhiên, đôi môi của jay khô khốc, tưởng chừng sắp nứt toác ra đến nơi, gã vươn lưỡi, liếm nhẹ một cái.