chiếc xe willys jeep cuối cùng cũng đỗ ở tầng hầm của trung tâm thương mại, jay và jungwon nắm tay nhau đi vào bên trong, ngón cái thô thô của gã không yên mà cứ miết qua miết lại trên mu bàn tay trắng trẻo mềm mại có chút xương xẩu. cả hai đi đến quầy thức ăn và rau củ để hoàn thành shopping list mà bà wilson đã đưa hồi sáng. em lấy trong túi quần jeans ra mảnh giấy nhỏ, còn gã lấy chiếc xe đẩy ở trước lối ra vào chầm chậm đi theo sau. không mất quá nhiều thời gian để jungwon chọn xong những món đồ mẹ dặn, nhưng em vẫn tiếp tục cùng gã đi quanh khu thức ăn, chọn một hộp trà hoa nhài cùng một chai mật ong và vài túi kẹo dẻo bọc đường.
"jay có muốn ăn ramyeon không?"
gã đang lơ đãng đẩy xe ngắm những gian hàng xung quanh thì bỗng giật mình, mắt mở to nhìn đứa nhóc mảnh khảnh trên tay cầm hai gói mì cay hàn quốc nghiêng đầu hỏi gã. jay nghẹn họng một chút rồi mới len lén thở phào, chắc hẳn jungwon muốn mời gã ăn ramyeon theo kiểu này chứ không phải kiểu kia.
chúa ơi, jungwon có vẻ như đã rất lâu rồi không trở về hàn quốc, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói kia chứ? đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi park jongseong, mày nghĩ quá nhiều rồi đấy.
"vậy lấy loại samyang đi, tối tôi nấu cho em ăn."
jungwon lại nghiêng đầu qua bên trái, mắt nhìn hai gói mì trên tay, không biết loại nào mới là samyang mà jay muốn lấy.
"em không nhận biết được mặt chữ tiếng hàn ư?"
người nhỏ hơn lắc đầu.
"sang đây lâu lắm rồi nên không nhớ nữa."
jay gật đầu, ậm ừ cho qua, tiến tới lấy năm gói mì màu đen trên kệ hàng rồi thả vào xe đẩy, kéo tay em qua gian hàng bánh mì lấy một hộp bánh su kem, cuối cùng cũng đến quầy tính tiền.
gã định rút ví ra trả, nhưng jungwon đã nhanh hơn, em lấy mấy tờ tiền ra từ trong túi quần mà sáng nay bà wilson đã đưa cho, thanh toán hết xe đẩy hàng thì trên tay jungwon cũng chỉ còn vài ba đồng tiền lẻ.
hai người cầm tay nhau đi xuống lầu, dạo một vòng quanh khu thương mại chán chê rồi mới chuẩn bị ra về. bỗng nhiên jungwon đứng khựng lại, làm jay suýt chút nữa bị kéo ngược lui sau, em cũng bị chúi người về phía trước một chút, nhưng bàn tay nhỏ xinh vẫn bám chặt vào mặt kính lành lạnh của cửa hàng.
"có chuyện gì-"
jay quay đầu lui định lên tiếng hỏi thì thấy đôi mắt xếch to trong veo chăm chăm nhìn vào chiếc máy làm kem ở quán cà phê ngay trước mặt trong khu thương mại. gã cảm thấy bỗng jungwon như biến thành một đứa trẻ lên ba, gương mặt hào hứng cùng đôi môi trái tim mấp máy "kem kìa, kem kìa", đôi mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp bên trong quán cà phê như ánh lửa bập bùng sáng bừng vang lên vài tiếng lách tách dưới đáy mắt. jay bật cười, không chần chừ mà kéo em vào trong cửa hàng. cả hai phải xếp hàng sau hai ba vị khách gì đó, jungwon thì mãi ngước cổ qua một bên nhìn chiếc máy làm kem ba vị vẫn đang được nhân viên sử dụng để phục vụ cho khách hàng.
"cho hỏi quý khách muốn gọi món gì ạ?"
"cho em một cây kem vị vanila... có thể rưới chocolate lên như thế không? thêm cả mấy cái hạt nhiều màu ấy..."
"là cốm."
jay mỉm cười, đưa tay chỉnh mái tóc màu đen mềm mại lòa xòa trước đôi mắt của jungwon, không nhanh không chậm giúp em khi đứa nhỏ này vì quá hào hứng mà quên mất từ ngữ, cứ chỉ tay vào cây kem mà một đứa trẻ đang ăn trên bàn ở gần đó, ý muốn một chiếc y hệt như thế.
"một double shot espresso sữa."
nhân viên gật đầu cười, cẩn thận nhập món vào máy tính. cả hai ngồi đợi ở một chiếc bàn được kê trong góc quán cạnh cửa sổ, không lâu sau kem vị vanila và double shot espresso được mang tới. jungwon không chần chừ mà cầm lấy cây kem, liếm một cái liền cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của vanila cùng vị ngọt của chocolate, thỏa mãn đến híp hết cả mắt. gã thì bắt đầu đổ cốc sữa đặc vào trong ly thủy tinh vương mùi cà phê rang xay thơm nức mũi, tiếng muỗng nhỏ vang leng keng quanh thành ly tạo thành chuỗi âm thanh vui tai đến lạ thường.
"thích lắm sao?"
jungwon khí thế gật đầu, bắt đầu đánh chiếm phần vỏ ốc quế giòn tan của cây kem. jay để ý trên khóe môi jungwon lại dính một ít kem vanila trên đó, lần này trông lem nhem hơn cả sốt cà chua spaghetti ngày hôm qua. gã không biết mình đã bật cười lần thứ bao nhiêu chỉ trong một buổi sáng, liền rướn người về phía trước dùng ngón cái quẹt nhẹ đôi môi toàn là kem, quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ mà từ từ đưa ngón cái vào miệng, hai đôi mắt vẫn giao nhau khi jay nếm thử vị kem vanila còn sót lại trên đôi môi căng mọng của người nhỏ tuổi hơn.
"kem ngon thật. ở trên môi em còn ngon hơn."
jungwon hơi phồng má lên, ngúng nguẩy không thèm nhìn gã đàn ông đáng ghét kia mà tiếp tục xử lí hết cây kem trong tay. jay cười cười, không nói gì, nhấp một ngụm cà phê. em liếm mút mấy đầu ngón tay dính kem và vụn ốc quế một cách sạch sẽ, nhìn thấy ly cà phê rang xay của gã đã vơi đi một nửa liền cầm lên, dứt khoát quay miệng ly nơi vẫn còn in dấu môi gã và một ít cà phê còn đọng lại lên đó mà nhấp một ngụm, rồi nhăn mặt trả về chỗ cũ.
"đắng."
"em vừa mới ăn kem ngọt xong, bây giờ uống cà phê thấy đắng là đúng rồi, đằng này lại là double shot, người không quen uống không được đâu."
"jay rất hay uống cà phê sao?"
"hồi còn đi học phải thức đến hai ba giờ sáng làm hết luận văn này đến nghiên cứu nọ, để giữ tỉnh táo thì cà phê là thứ không thể thiếu. sau này có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn nhưng vẫn không thể bỏ cà phê được, càng uống càng nghiện. tôi đã tưởng rằng cà phê là chất gây nghiện duy nhất, cho tới khi tôi gặp được em."
jay nhấp ngụm cà phê cuối cùng rồi đứng lên, xách hết đống túi đồ lỉnh kỉnh trên tay rồi hai người cùng nhau xuống bãi giữ xe, cho tất cả vào cốp, lái xe về nhà.
hết chương 7.