10.

2.7K 249 18
                                    

jay ngồi thừ người ra với vẻ mặt khó xử vô cùng.

hôm nay là ngày đầu tiên gia sư jay park bắt đầu công việc giảng dạy và kèm cặp học trò yang jungwon trên con đường lĩnh hội nền tri thức của nhân loại, nhưng mà...

"tại sao lại chưa bắt đầu?"

jungwon kéo đùi jay ra, chen vào ngồi giữa khoảng trống bé tí trên ghế giữa hai chân người lớn tuổi hơn. em quay mặt ra đằng sau hỏi gã, gương mặt của cả hai sát rạt tới mức đôi môi jungwon mấp máy khi có khi không sượt qua cánh môi mềm mại của jay.

"em... thôi được rồi. nhưng mà... em có thể ngồi yên được không? tôi không nghĩ chúng ta có thể tập trung được đâu."

jay dùng hai bàn tay giữ eo người phía trước lại để jungwon khỏi nhích mông loạn xạ cả lên, tránh khỏi trường hợp xấu nhất là trường hợp mà ai-cũng-biết-đó-là-gì. gã lật sách vở em đặt trên bàn ra, thầm gật đầu, không tệ, may mà jay vẫn nhớ rõ những kiến thức này nhờ một khoảng thời gian làm gia sư hồi sinh viên.

trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ kèm jungwon môn số học, jay cảm thấy khá bất ngờ vì khả năng tư duy của em nhạy bén hơn hẳn người bình thường. gã cứ nghĩ em sẽ giỏi những bộ môn thiên về khoa học xã hội hơn, bởi jay lúc nào cũng thấy em ôm một quyển tiểu thuyết hay lịch sử loài người gì đó, đại loại như thế, nằm trên xích đu với gương mặt mơ màng cùng đầu tóc đen rối bời đậm chất chàng thơ.

"sáng nay như vậy là đủ rồi. tối tôi sẽ kèm em môn vật lý, được không?"

jungwon không nói gì, chỉ chầm chậm gật đầu rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế, ngáp một cái thật dài sau đó trong sự ngỡ ngàng của jay, em lại ngồi xuống, nhưng lần này không phải là ngực gã áp vào lưng em mà là tư thế mặt đối mặt. jay hốt hoảng vòng tay qua eo jungwon vì sợ em ngã ngửa lưng ra sau, còn em thì choàng tay qua cổ gã, dụi mặt vào gáy người lớn hơn, nhỏ giọng.

"buồn ngủ."

"vậy tôi bế em lên giường nhé?"

lắc đầu.

jay thở dài, gã chẳng còn lạ gì với cái tính bướng bỉnh của đứa nhỏ này. nếu bây giờ gã cứ thế đặt jungwon lên giường, có lẽ em sẽ không buông tay mà kéo cả jay xuống nằm chung. những ngày rảnh rỗi thì được, nhưng hôm nay gã nhận được email mới từ trường đại học, vì vậy jay phải xử lí hết đống công việc chồng chất này trước mười hai giờ đêm nay. gã bật máy tính xách tay lên, cố tình lờ đi em koala size siêu to khổng lồ tập trung vào file tài liệu trên màn hình.

nhưng.

gã cố tình lờ đi là một chuyện, người ngồi trên đùi cố tình không cho phép gã lờ đi lại là một chuyện khác.

jungwon vùi đầu vào hõm vai jay, chóp mũi cọ lên gáy gã rồi hít vào một hơi. jay có thói quen xịt nước hoa hằng ngày, cho dù hôm đó có ra ngoài hay ở nhà đi chăng nữa, thì em luôn ngửi được một thứ mùi hương hòa quyện giữa gỗ đàn hương và tuyết tùng thoảng qua nhè nhẹ trên cơ thể gã. như một cuộc dạo chơi trong khu rừng bất tận, jungwon mê đắm mùi hương này tới nghiện, đến nỗi mấy hôm jay đến trường mãi mà chưa thấy về nhà, em liền vào phòng ngủ lục lọi hộc tủ đựng nước hoa của cả hai, lấy ra một chai dyptique tam dao rồi thử xịt một cái vào không khí. jungwon nhăn mũi, mùi này vừa giống, lại vừa không giống. cũng là mùi gỗ tuyết tùng kết hợp với đàn hương, nhưng khi chúng ở trên cơ thể jay lại mang theo cảm giác khác biệt vô cùng so với khi jungwon xịt lên cổ tay chính mình. em chẳng biết đặt tên cho thứ mùi hương đó sao cho phải, chỉ đành gọi nó là mùi của jay.

nhưng mà, cái gì nghiện quá cũng không tốt.

nghiện nhiều thì sau này sẽ khó cai.

jungwon choàng tay qua vai gã, hết vùi mũi hít hà đến bắt đầu cắn cắn lên cần cổ jay. gã không nghĩ đứa nhỏ này biết hickey là gì, vì em chỉ cắn loạn xạ trên đó, hết chỗ này đến chỗ khác như một em mèo chính hiệu để đòi hỏi một cử chỉ yêu chiều.

"đừng cắn nữa, bẩn lắm."

jay thở dài, gã không biết phải gọi em là một tiểu yêu tinh thông minh hay một đứa nhỏ ngốc nghếch. thông minh vì jungwon luôn biết cách để khiến sự chú ý của jay đặt toàn bộ lên người em, mọi nơi, mọi lúc. còn ngốc nghếch ư? chỉ cần nhìn hành động trẻ con này là đủ, jungwon sẽ chẳng bao giờ dừng lại cho tới khi jay thực sự bắt đầu làm gì đó.

như xoa đầu chẳng hạn.

gã luồn tay vào mái tóc đen nhánh mềm mượt của em, xoa nhè nhẹ cho chúng rối lên rồi lại vuốt tóc cho vào nếp. như dự đoán, jungwon không tiếp tục cắn lên cần cổ gã nữa, em hừ hừ mấy tiếng có vẻ hưởng thụ vô cùng, siết chặt thêm cái ôm trên vai.

"lát nữa em muốn ăn gì cho bữa trưa?"

gã thì thầm vào tai em, cánh môi như có như không khẽ chạm vào tai jungwon khiến em rụt người lại vì nhột, khẽ ậm ừ một tiếng.

"jay."

"không đùa."

jungwon bĩu môi, nói bừa một món.

"bò bít tết."

"nhưng mà mẹ em bảo hôm nay nhà hết thức ăn rồi, lát nữa tôi dẫn em ra ngoài ăn nhé?"

em khẽ gật.

"muốn ăn kem nữa."

jay bật cười, tựa cằm lên hõm vai jungwon.

"ừ, theo ý em hết."

hết chương 10.

jaywon │ museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ