"chào buổi sáng, mèo lười."
jay đánh liều hôn lên môi em một cái thật kêu rồi thôi, nhìn con mèo trong lòng vẫn chưa chịu tỉnh mà dụi mặt lên vai mình ú ớ một hồi lâu, vài phút sau cuối cùng cũng đã tỉnh hẳn. jungwon cáu kỉnh cắn một cái lên môi dưới của gã, không mạnh đến mức bật máu nhưng cũng đủ lưu lại dấu răng trong một thời gian ngắn.
"ghét."
jay cười thành tiếng, thấy người trong lòng đã tỉnh thì hơi khuỵu gối cho jungwon trèo xuống, nhưng em cứ bướng bỉnh kẹp chân qua eo gã, mãi chẳng chịu buông ra.
"mèo lười tuột xuống để còn-"
bỗng jungwon lại một lần nữa áp môi mình vào môi jay, ban đầu chỉ là cái chạm môi bình thường, nhưng rồi em ngậm môi dưới của người lớn tuổi hơn khiến gã giật mình mà mở to mắt, sau đó con mèo cắn nhẹ môi của người kia, khẽ day day.
"đừng."
jay ngả đầu lui sau né tránh đôi môi ngọt ngào căng mọng như trái cherry của jungwon, thở hắt. gã biết cái cắn môi này không giống như cắn "ghét" mà jungwon vừa mới làm một phút trước.
gã biết, em muốn nhiều hơn.
"nhạt nhẽo."
jungwon thấy jay tránh né mình liền bật ra hai chữ cụt lủn, tự động trèo xuống người gã rồi ngúng nguẩy đi vào nhà vệ sinh.
-----
"jay à, sáng nay cậu không cần phải lên trường cùng tiến sĩ wilson, đúng chứ?"
"dạ đúng rồi, chiều cháu mới có buổi thảo luận với các giáo sư khác ở trường ạ."
jay nhai nốt miếng bánh sandwich phết mứt dâu, từ tốn trả lời.
"vậy cậu có muốn đi tham quan khu thương mại cùng với jungwonie không? đáng lẽ ra sáng nay ta sẽ đến đó để mua vài ba món đồ linh tinh cần thiết ở trong nhà, nhưng em gái ta muốn bàn bạc về hôn lễ sắp tới của con trai nó nên chúng ta sẽ ghé thăm nhà dì jungwon một chuyến, có lẽ trưa sẽ về kịp. chìa khóa xe ta đã móc ở trên giá đằng kia."
gã nhanh chóng đồng ý, một phần vì bên phía phòng thí nghiệm vẫn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng nên jay vẫn chưa thể thực hiện các bước tiếp theo được. Nhưng hơn tất cả, tại sao gã có thể từ chối một buổi đi dạo phố cùng em jungwon được cơ chứ?
đợi lúc ông bà wilson đã nổ máy rời đi, jay thấy jungwon vẫn đứng trước cửa nhà, chăm chú nhìn vào tờ giấy shopping list mà mẹ của mình đã dúi nó vào tay trước khi ra khỏi nhà. em vẫn kiệm lời như thế, từ sau sự việc xảy ra hồi sáng thì jungwon vẫn chưa nói câu nào với jay. trong bữa ăn, em vẫn lơ đãng như thường lệ, mứt dâu dính trên khóe môi chưa kịp để jay vươn tay ra lau đã bị jungwon dùng giấy ăn chà thật mạnh đến nỗi làn da ở đó ửng đỏ lên một chút.
thật lòng thì gã vẫn chẳng thể hiểu nổi được suy nghĩ ở trong đầu em mặc dù cả hai đã khá- ừm, thân thiết. jungwon nói chuyện một cách lơ đãng, giận dỗi tùy hứng làm jay cảm thấy lúc được em kéo lại gần, khi thì bị đẩy ra thật xa. gã thật sự không biết mình có phải đang bị một đứa nhỏ mười sáu tuổi trêu đùa hay không, bằng chứng là jay vô cùng hưởng thụ những cái ôm ấm áp của jungwon, những câu nói nũng nịu không đầu không đuôi nhưng vẫn khiến trái tim gã mềm nhũn, hay thậm chí là những cái hôn môi vụn vặt vô cùng vụng về trong khi cả hai mới chỉ quen biết nhau đúng hai ngày mà thôi. jay bỗng dưng có chút hoang mang, mối quan hệ này quá nhanh để được gọi là tình yêu, nhưng chắc chắn nó đã cách xa rất nhiều so với ranh giới của tình bạn.