3. i don't see nobody but you

2K 263 86
                                    

jay gõ cửa phòng rồi vặn nắm cửa bước vào, trên tay là chiếc khay có hai tách trà hoa cúc vẫn còn ấm, làn khói trắng mờ ảo uốn lượn trong không khí, rồi bay vào hư vô.

cạch.

"c-cậu đang làm cái quái gì thế?"

gã ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, hai bàn tay buông thõng, khay trà vì thế mà rơi thẳng xuống đất, mảnh vỡ thủy tinh cùng nước trà vương vãi khắp sàn nhà, trong phòng của jungwon chẳng khác gì một bãi chiến trường khủng khiếp.

tên jill như hóa đá tại chỗ, chết tiệt, hắn nghĩ rằng thứ tư hôm nay cũng sẽ như những ngày khác, ông bà wilson đều sẽ đến trường đến chiều tối, và chỉ còn một mình hắn và jungwon ở trong nhà. nhưng hắn chẳng thể ngờ được sẽ có một vị khách tá túc lại nhà tiến sĩ wilson trong vài tháng tới, và gã, si mê em đến phát điên.

đôi mắt mèo của yang jungwon vương một tầng nước mỏng, em chớp mắt, những giọt lệ trong suốt như pha lê tràn khỏi bờ mi ươn ướt. chóp mũi em ửng đỏ. jungwon mấp máy gì đó, rồi em òa khóc gọi tên jay, mặc cho giữa sàn là một đống hỗn độn liền chạy sang chỗ gã, nấp đằng sau lưng người lớn tuổi hơn.

gã cuộn tay thành hình nắm đấm, hít một hơi sâu để bình tĩnh trở lại, quay người cài lại chiếc cúc áo cho em, xoa nhẹ mái tóc rối.

"em không sao chứ?"

"sợ lắm, jay à..."

jungwon vỡ òa, và trái tim gã cũng vỡ vụn thành từng mảnh. jay kéo jungwon qua đứng vào góc phòng, còn gã thì như nổi điên bước đến chỗ tên jill đang co rúm kia, dồn hết lực vào cánh tay, đấm một phát thật mạnh vào mũi hắn. jill ngã khỏi ghế, lăn xuống sàn, dòng máu đỏ tanh tưởi chảy ra, nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.

"khốn nạn, mày biết mày vừa làm cái quái gì không hả thằng khốn này!"

tên jill sau khi nhận cú đấm đầu tiên liền xây xẩm mặt mày, trời đất trước mắt như đảo lộn, chưa kịp định thần đã bị gã điên cuồng đấm liên tiếp mấy cái nữa vào gò má. jill tưởng chừng mình sắp chết đến nơi, vì giờ đây những cú đấm của jay mạnh đến khủng khiếp. cuối cùng gã cũng đứng dậy, đốt ngón tay tê rần. jill phun ra một búng máu, lẫn lộn trong đó là một (vài) chiếc răng đã bị jay đấm đến bật gốc.

"cút, đừng để tao phải thấy mày thêm một lần nào nữa."

jill cảm thấy mình như được ân xá, thoát khỏi vòng vây của tử thần, thân hình cao lớn lồm cồm bò dậy, nhét đống sách vở lộn xộn trên bàn vào cặp, tông cửa chạy thẳng, dòng máu đỏ từ mũi tràn qua kẽ tay của hắn, nhỏ giọt khắp nhà.

jay thở dài, cẩn thận bước qua đống lộn xộn ở trên sàn, nhìn jungwon đứng ở trong góc thu mình lại như một em mèo sợ hãi mà đau lòng, hai chân bé xinh dẫm phải mảnh thủy tinh, máu từ bàn chân em chảy ra, nhưng jungwon dường như quá hoảng loạn để nhận ra bất cứ điều gì, những ngón chân cuộn lại như một phản ứng tự nhiên của cơ thể để tránh mảnh thủy tinh ghim dưới bàn chân.

gã nhẹ nhàng xốc em lên, hai cánh tay cường tráng đỡ lấy thân trên và khuỷu chân em, chầm chậm đi về phòng của mình, rồi đặt em ngồi lên bàn làm việc, cẩn thận và dịu dàng hết sức.

"chân chảy máu mất rồi. hộp sơ cứu em để ở đâu vậy?"

"ở ngăn kéo trong phòng khách."

không mất quá lâu để jay tìm được hộp sơ cứu, gã quỳ một chân xuống sàn, nâng bàn chân em đặt lên trên đùi gã.

"tôi lấy mảnh vỡ ra, có thể hơi đau một chút, em ráng chịu nhé. sẽ xong nhanh thôi"

jungwon gật đầu. jay sát trùng tay trước, rồi kéo mảnh thủy tinh ra khỏi chân em. jungwon xuýt xoa một chút rồi thôi, dù sao thì mảnh vỡ cũng khá nhỏ, không đến mức nghiêm trọng. gã băng bó cẩn thận lại cho em rồi bế jungwon đặt lên giường.

"em nằm nghỉ một lát được không? tôi sang phòng dọn dẹp một chút rồi sẽ quay lại liền."

nhưng jungwon một mực lắc đầu, níu lấy gấu áo của jay, không cho gã đi nửa bước. jay thở dài, thế thì đành dọn dẹp sau vậy. gã để em ngồi vào lòng mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé đang còn nghẹn ngào trong tiếng nấc kia mà dỗ dành, đôi bàn tay to lớn vuốt ve vỗ về tấm lưng bé nhỏ. em thì vòng tay qua cổ gã, vùi gương mặt thanh tú vào hõm cổ thơm mùi gỗ đàn hương của jay.

một lúc sau, jungwon thật sự ngủ gục trên vai gã, nhưng hai tay vẫn một mực vòng qua cổ gã không chịu buông. gã như nín thở, nhẹ nhàng kéo tay em ra, đặt em nằm trên giường, kéo chăn lên ngực jungwon, tiến tới khung cửa sổ kéo rèm xuống. không gian trong phòng tối đi một chút, chỉ còn lại âm thanh quạt trần quay trên đỉnh đầu và tiếng hít thở nhè nhẹ của em. rồi gã khép cửa phòng, sang dọn dẹp mớ hỗn loạn mà mình đã vô tình tạo ra ban sáng. jay cúi người gom nhặt đống mảnh thủy tinh giữa sàn vương vãi một ít máu, không biết là của jungwon hay tên jill kia. sau khi lau dẹp phòng sạch sẽ, gã bỗng để ý thấy một lỗ hổng to tướng trên trần nhà trong phòng em jungwon, những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái nhà theo đó mà chảy xuống, nhỏ ướt một mảng giường. jay bần thần đứng nhìn chỗ bị dột một hồi lâu, rút điện thoại ra định tìm thợ sửa chữa lợp lại mái nhà nhưng rồi lại thôi, nhẹ nhàng khép cửa phòng em lại, đi thẳng xuống lầu vứt đống mảnh thủy tinh vào thùng rác.

-----

"jay?"

jungwon tỉnh dậy khi đã quá giờ ăn trưa, mơ mơ màng màng dụi mắt ra khỏi giường, không màng bàn chân vẫn còn đau nhói vì vết thương, chạy thật nhanh trên dãy hành lang rồi xuống tầng trệt.

"jay?"

chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang loay hoay ở dưới bếp mở chai sốt cà chua để chuẩn bị cho món spaghetti thì nghe thấy một giọng nói mềm mại gọi tên mình, chưa kịp quay lại nhìn đã bị một lực từ phía sau đẩy tới đến mức suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống sàn nhà. gã cố gắng vịn lấy bệ bếp trong khi một vòng tay luồn qua ôm chặt lấy eo mình, mái tóc jungwon cọ lên lưng làm gã thấy nhồn nhột.

"chân em còn đang bị thương, tại sao lại chạy xuống đây?"

jay cảm nhận được mũi em jungwon vùi vào hõm cổ của mình, khẽ khàng hít một hơi.

"không muốn ở một mình."

gã bật cười, em jungwon mè nheo cọ liên tục vào hõm cổ gã, vòng tay trên eo càng siết chặt hơn. đúng là cái đồ trẻ con, người lớn như tôi không đi chấp nhặt với con nít. thế là jay xoay người lại, một tay đỡ dưới đầu gối, tay còn lại đỡ trên lưng em, bế jungwon lên rồi nhẹ giọng hỏi.

"ăn trưa nhé? em thích ăn mì ý hay bò bít tết?"

"mì ý."

jungwon đáp một tiếng nhẹ tênh, còn jay đi đến bàn ăn, đặt em ngồi xuống ghế rồi điều chỉnh lại cho hợp lí. gã lại tất bật ở trong bếp một hồi, cắt rau củ, bằm thịt, đảo đều chảo như một đầu bếp chuyên nghiệp. đĩa spaghetti nghi ngút khói được đặt trước mặt em jungwon, còn jay kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống.

"ngon lắm... jay rất ngon..."

hết chương 3.

jaywon │ museNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ